Chương 13: Làm nũng

26 3 0
                                    

Editor: Sully
Beta: Thenk, Mộng
Ngày: 18/12/2022

Mặc dù từ nhỏ đến lớn Tần Tử Quy là một đứa trẻ có thành tích tốt, ngoan ngoãn nhất trong Gia Chúc Viện, nhưng từ trước đến nay Thịnh Diễn lại luôn là người được cưng chiều nhất.

Nguyên nhân rất đơn giản, một là cậu lớn lên đẹp trai, môi đỏ răng trắng, ngũ quan thanh tú, khi cười lên lông mày cong cong, không ai là không thích, hai là thông minh đáng yêu, đặc biệt là miệng còn ngọt biết làm nũng, đến nỗi các ông, bà, cô, chú, anh, chị trong Gia Chúc Viện đều vây quanh cậu.

Ngay cả người anh trai lãnh khốc Tần Tử Quy được Tần Như đưa về Nam Vụ cũng không thoát khỏi, ngày đầu tiên đến viện nhỏ đầy hoa tường vi nở rộ kia liền bị đứa bé mặc quần yếm cầm bông hoa nói muốn tặng nó cho anh khiến tâm trí anh bị mê hoặc.

Vì vậy, nhiều năm về sau, Thịnh Diễn muốn ăn vụng kẹo sữa, muốn nuôi động vật nhỏ, muốn giả vờ bị bệnh nằm trên giường, không muốn làm bài tập về nhà, phạm sai lầm khiến Tần Tử Quy tức giận, chỉ cần chớp chớp mắt đáng thương nói một câu "Anh Tử Quy, cầu xin anh", Tần Tử Quy đành bất lực.

Vì vậy cho dù sau này tuổi càng ngày càng lớn, những lời làm nũng như thế cũng càng ngày càng ít nói, nhưng trong tiềm thức của Thịnh Diễn vẫn có loại bản năng này, cảm thấy chỉ cần cậu vừa mở miệng, Tần Tử Quy sẽ nguyện ý đến giúp đỡ.

Thế nhưng không có nghĩa là những lời như vậy cậu nói ra sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Thịnh Diễn vốn nghĩ rằng dù sao cách điện thoại cũng sẽ không thấy người, cậu liền coi như nói những lời này cho chó nghe, đợi lừa được Tần Tử Quy thì liền lật mặt như không quen biết, kết quả không ngờ Tần Tử Quy lại đến nhanh như vậy.

Anh không chỉ tới mà còn chậm rãi lặp lại ba chữ "anh Tử Quy" trước mặt mình, từng chữ từng chữ rơi vào lỗ tai, vành tai của Thịnh Diễn lập tức đỏ bừng lên như sắp chảy máu tới nơi.

Nhưng trước mặt mọi người đánh người sẽ không tốt, cũng chỉ có thể hạ thấp vành mũ, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói với Tần Tử Quy: "Tần Tử Quy, có phải cậu cố ý không?"

Tần Tử Quy bình tĩnh tính tiền: "Nếu như chim đỗ quyên (Tử Quy) không phải là loài chim tốt, không phải cậu cố ý, vậy thì tôi cũng không phải cố ý."

Thịnh Diễn: "..."

Hẹp hòi!

Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà ghi thù?

Nhưng nhắc đến vấn đề này, Thịnh Diễn vẫn có chút chột dạ, không thể cây ngay không sợ chết đứng, chỉ có thể không được tự nhiên nắm lấy vành mũ kéo xuống, tức giận nói: "Đại nam nhân hẹp hòi như vậy làm gì, đã mời cậu uống trà sữa rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi được không?"

Tần Tử Quy vừa vặn nhận lấy cốc chất lỏng sền sệt nhanh chóng biến thành thể rắn từ tay nhân viên lắc lắc vài cái, chiếc cốc gần như bất động: "Còn tưởng cậu mời tôi húp cháo."

"..." Thịnh Diễn cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi đây gọi là hào phóng."

Tần Tử Quy không phủ nhận: "Ừm, hào phóng, chẳng qua là dùng tiền của tôi."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ