Chương 12: Anh

37 1 1
                                    

Editor: Renn

Beta: Thenk, Mộng

Ngày: 29/07/2022

Đám người trong lớp một đại khái cũng chưa từng thấy qua cách làm bài thần kỳ như vậy.

Sau khi cả lớp yên lặng đờ người ra, thì tiếp theo đó là một trận cười to vang lên.

Cũng không có ác ý gì, chỉ cười đến nỗi mặt Thịnh Diễn càng ngày càng đỏ, mặt Tần Tử Quy thì càng ngày càng đen lại.

Mặc dù Thịnh Diễn là một người kiêu căng, nhưng cũng là một người giảng đạo lý, chuyện này cậu tự biết mình đuối lý, chống lại tầm mắt lạnh lùng của Tần Tử Quy thật sự có chút ngượng ngùng, xấu hổ ho một tiếng, ý đồ tự cứu mình: "Cái kia, chính là, thật ra tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói bởi vì loại chim đỗ quyên này ngụ ý không tốt, cho nên các thi nhân mới thường dùng nó để biểu đạt sự đau thương, không có ý gì khác..."

Thanh âm của cậu càng ngày càng nhỏ, ánh mắt của Tần Tử Quy càng ngày càng lạnh.

Thịnh Diễn nói xong lời cuối cùng, ngay cả bản thân cũng không tin lời giải thích này của mình, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Cái kia, nếu như cậu không có ý kiến gì khác thì tôi học trước."

Sau đó cứng cổ xoay người lại, bắt đầu vùi đầu vào học.

Cậu nghĩ, chỉ cần cậu cố gắng học tập thì những thế tục phức tạp kia cũng không sợ không theo kịp.

Nhưng mà chưa hết một buổi sáng, câu nói chí lý "Chim đỗ quyên (Tử Quy) không phải là loại chim tốt" vẫn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai truyền đi khắp các lớp 11.

Không chỉ truyền đi khắp các lớp 11, những người đó còn thêm mắm thêm muối, châm dầu vào lửa, thậm chí còn nói "Chim đỗ quyên có thể là một loại chim có ích, nhưng nhất định chim đỗ quyên (Tử Quy) không phải là một loài chim tốt."

Thế cho nên thiên tài ngôn ngữ nhỏ Thịnh Tiểu Diễn cả buổi sáng đều cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, tê dại, giống như bị con dao mắt lạnh như băng xử phạt cực hình, quả thực giống như ngồi trên đống lửa, như gai nhọn đang đâm đến, như nghẹn ở cổ họng, một khắc cũng không dám ngẩng đầu lên từ trong biển kiến thức.

Đợi đến giữa trưa tiếng chuông tan học vang lên, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để đội mũ, đeo khẩu trang, sau đó bước hai chân dài "ầm ầm" một tiếng chạy xẹt qua bên người Tần Tử Quy, thừa dịp anh còn chưa lo lắng qua đây, từ cửa sau nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án.

"Không thể không nói, anh Diễn, anh đúng là một nhân tài, anh không thấy sau khi anh chuồn mất, cái ánh mắt của Tần Tử Quy ở phía sau nhìn anh đâu." Cẩu Du vừa uống trà sữa, vừa chậc chậc lắc đầu.

Thịnh Diễn bây giờ nghe được hai chữ "Tử Quy" đã thấy phiền, đè mũ, ngồi ở góc cửa hàng gà rán trà sữa ở cổng trường, tức giận lườm cậu ta một cái: "Ăn gà rán của mày đi, bằng không tao sẽ rút lưỡi của mày ra."

Cẩu Du nhu thuận im lặng.

Chu Bằng bên cạnh lại dùng sức bẻ chân gà, không sợ chết nói tiếp: "Có điều, anh Diễn, mày trốn như vậy cũng không phải là cách. Bây giờ mày còn ở nhà của cậu ta, chỗ ngồi lại ở trước mặt cậu ta, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu sẽ thấy, muốn trốn cũng trốn không thoát."

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ