Chương 1: Dụ dỗ

75 7 0
                                    

Editor: Mộng
Beta: Mộng
Ngày: 02/03/2022

Chạng vạng tối tháng bảy đại khái lại sắp mưa rồi.

Tiếng ve kêu xuyên qua từng kẽ lá hoa phượng bao bọc lấy không khí nóng nực, quạt điện yếu ớt quay, trong phòng học ngột ngạt đến lạ thường.

Cẩu Du thả mình ngồi xuống chiếc ghế ở hàng cuối cùng của tổ hai, lau hơi nước trên mắt kính, ngữ khí thoáng qua có chút tuyệt vọng: "Anh Diễn, anh nói xem cái điều hòa này của lớp chúng ta đến lúc nào mới sửa xong a? Anh bảo mẹ của chúng ta thay một cái mới đi, nếu không lớp vẫn chưa sửa xong, em e là chúng ta đã chết vì nóng rồi."

Thiếu niên bên cạnh hơi cụp mí mắt xuống, không phản ứng lại hắn, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại nhanh chóng lướt một cái, đầu ngón tay đè xuống, hai giây sau màn hình thành tối thui.

[đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà]

"ĐM, Thịnh Diễn mày hack map à, tao còn chưa nhìn thấy người ở đâu, mày đã headshot rồi?" Chu Bằng ngồi ở bàn trên tháo tai nghe ra, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt khó có thể tin.

Cẩu Du cười ha ha: "Anh Diễn chính là vận động viên bắn súng được tám quốc gia công nhận, mày đòi so với anh ấy sao?"

Chu Bằng lườm một cái: "Điều này giống nhau sao?"

"Sao lại không giống nhau? Người nào đó ở Ấn Độ, không phải là đã trầm mê ăn thịt gà sao, sau đó được đưa đến Thế vận hội. Anh Diễn của chúng ta có chí lớn, không chừng anh ấy sẽ là một nhân vật tỏa sáng ở Thế vận hội tiếp theo, đúng không anh Diễn?" Cẩu Du liếc mắt đưa tình với Thịnh Diễn, cực kỳ a dua.

Thịnh Diễn vẫn chả buồn nhìn hắn, tựa lưng trên ghế, hơi nghiêng chân ghế lên, tiện tay vuốt tóc mái ở trước trán đã ướt đẫm mồ hôi: "Muốn thay điều hòa thì cứ việc nói thẳng."

Lúc tóc mái được vuốt lên, lộ ra vết thương đỏ sẫm vẫn còn mới ở một bên lông mày, làm tôn lên ngũ quan đẹp đẽ của cậu có chút ác liệt, thêm vào đó là thái độ thờ ơ với tất cả mọi chuyện, cậu ấm quen sống trong nhung lụa đến hơi thở phát ra trông cũng vẹn toàn.

Đẹp trai, nhà giàu, thể thao giỏi, chơi game cũng giỏi.

Chẳng trách các nữ sinh đều thích cậu.

Không đúng, không chỉ giới hạn ở nữ sinh, mà bản thân mình cũng rất thích anh Diễn.

Đặc biệt khi biết được toàn bộ các máy điều hòa ở trường Thực Ngoại đều do mẹ của Thịnh Diễn ở phía sau tài trợ, sự yêu thích này càng ngày lại càng tăng.

Nghĩ tới đây, Cẩu Du cười hì hì: "Vậy thì trước tiên cần cảm ơn đến mẹ của chúng ta."

"Tiền đồ." Thịnh Diễn nhìn về phía Chu Bằng, "Lại tiếp chứ."

"Tiếp tiếp tiếp, nhất định phải tiếp chứ."

Chu Bằng vội vội vã vã bắt đầu vào game.

Hai ngày nay mới thi cuối kỳ xong, các thầy cô giáo bận rộn tập trung chấm bài, buổi tối tự học cũng không có ai ngồi trông lớp, không tranh thủ thời gian chơi game, quả thực chính là lãng phí tài nguyên.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ