Chương 3: Cửa đối diện

28 6 0
                                    

Editor: Ly
Beta: Thenk, Mộng
Ngày: 11/03/2022

Tần Tử Quy không chết, thì cậu sẽ chết vì xấu hổ và nhục nhã.

Cho nên nói lý thì thôi đi, nhưng mà có thể là pháp luật sẽ không cho phép.

Thịnh Diễn lòng như tro nguội, ánh mắt bi thương.

Cửa thang máy mở, cậu giơ tay ấn đóng.

Cửa thang máy lại mở, cậu lại giơ tay ấn đóng.

Cửa thang máy lại lại mở, cậu lại lại...

Lần này không đóng được.

Tần Tử Quy lấy tay giữ cửa thang máy lại, thấp giọng nói: "Trong thang máy ngạt, đi ra trước đi."

Mắt Thịnh Diễn nhìn thẳng: "Ai cần cậu lo."

Tần Tử Quy lại thấp giọng nói: "Vừa rồi tôi không nhìn thấy gì."

Ánh mắt Thịnh Diễn chậm rãi chuyển động: "Thật không?"

"Ừ, thật."

Tần Tử Quy không có biểu cảm gì, nhìn qua thật sự sẽ không tính lấy chuyện này ra để cười nhạo cậu.

Miễn cưỡng coi như là hiểu chuyện.

Lúc này Thịnh Diễn mới thu tầm mắt lại, bất đắc dĩ ngồi dậy, lạnh mặt, dùng hình tượng đại ca của trường thành thục thận trọng bước ra khỏi thang máy, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà cậu vừa đi được hai bước thì nhận ra có gì đó không đúng lắm, quay đầu lại: "Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đến lớp huấn luyện thi đua sao."

Tần Tử Quy thả lỏng tay, xoay người lại: "Hôm nay thân thể không thoải mái, nên không đi."

Cửa thang máy ở phía sau anh chậm rãi khép lại.

Thịnh Diễn lại hỏi: "Vậy cậu đứng trước cửa thang máy làm gì?"

Tần Tử Quy: "Dì út nhờ tôi đi xuống mua một ít đồ uống."

Giọng nói, vẻ mặt đều không biểu hiện ra sự buồn phiền gì.

Nhưng Thịnh Diễn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nhất thời cậu cũng quên mất mục đích mà mình nổi giận đùng đùng trốn học để trở về, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó rất kỳ lạ, đảo mắt liếc nhìn, vừa vặn thấy tay phải của Tần Tử Quy, cau mày lại: "Tay cậu bị làm sao vậy?"

"Không sao." Tần Tử Quy thu tay phải lại, nhét vào túi quần, "Không cẩn thận va một cái."

"Cậu khoác lác làm quỷ gì? Vừa rồi tôi nhìn thấy ngón tay cậu bị trầy da, vừa nhìn đã biết có chuyện, tuyệt đối không thể nào là do không cẩn thận." Giọng Thịnh Diễn rõ ràng mang theo sự sốt ruột, tiến lên một bước, liều mạng duỗi tay về phía túi quần của Tần Tử Quy, cố gắng lôi cánh tay đang bị thương ra ngoài.

Khoảng cách quá gần, Tần Tử Quy vội vàng nghiêng người tránh.

Tay của Thịnh Diễn rơi xuống khoảng không.

Đốt ngón tay dài nhỏ trắng nõn của thiếu niên đơn độc cứng đơ ở giữa không trung, lộ ra một chút cô đơn cùng lúng túng.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ