4

4.3K 379 0
                                    

"bé ơi"

mingyu ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. jeon wonwoo không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà giọng điệu siêu nhẹ nhàng, cử chỉ cũng vô cùng dịu dàng khẽ xoa mái tóc mềm của nhóc. chú cười siêu xinh, cả gương mặt như bừng sáng dần dần kề sát vào mặt nhóc.

khoan đã.

chú gọi nhóc là bé?

!!!

cứu gyu với gyu đau tim quá huhu.

mingyu cứ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt sáng lấp lánh cùng nụ cười ấm áp của người thương. không cả đáp lại tiếng gọi của wonwoo, cún bự cứ vậy nhìn chú không rời một giây.

cho đến khi mingyu chớp mắt, mở mắt ra là cái trần nhà lạnh ngắt.

ố? thế hoá ra là mơ à?

mingyu tức giận vung tay vung chân loạn xạ khiến chăn gối rơi hết xuống sàn, trút giận lên mái đầu chẳng được gọn gàng lắm của mình làm nó bây giờ trông chả khác gì tổ quạ.

nhưng mà nhớ lại giấc mơ ban nãy, mingyu như thấy có một đàn bướm bay trong bụng mình nhộn nhạo không thôi.

...

sửa soạn đâu vào đó, mingyu trong trạng thái sẵn sàng, tự tin với vẻ bô giai của mình trèo lên con xe địa hình của bố đạp đến nhà chú. thật ra thì nhà hai người gần xẹt, đi bộ cũng được mà nhóc nghĩ đi xe nom đẹp trai hơn.

nó mới đạp đến đầu ngõ thôi nhưng đã thấy chú bước xuống xe, tay ôm lỉnh kỉnh những túi đang khó khăn kẹp điện thoại giữa vai và tai.

"biết rồi mà"

nhóc định gọi chú mà thấy chú đang nghe điện nên thôi, nhóc sẽ dựng xe rồi đỡ đồ giúp chú. nhưng mà ý định đó bay biến hết sau khi nghe giọng mềm xèo như trong giấc mơ ban nãy của chú nói với người bên kia điện thoại

"anh biết rồi, cưng nói nhiều quá"

kim mingyu nghe tim mình đánh thịch một cái.

đau quá.

meanie  | chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ