9

3.3K 340 3
                                    

may sao trước khi đi minseo ném cho mingyu cái áo khoác chứ không thôi là chết cóng luôn. mà thật ra cũng chả khác lúc chưa mặc là bao. gió bão bắt đầu nổi lên, cái áo khoác mỏng chẳng thể che đi được cái lạnh từng đợt gió đem lại. mingyu đã thảm nay còn thảm hơn.

kính coong.

wonwoo đang ăn mì lật đật dậy mở cửa. chả biết giờ này còn ai gọi nữa, lại còn bão sắp đến ai ngốc mà ra ngoài vậy. mingyu thì chắc không phải đâu...

thế rồi chú mèo tròn mắt nhìn cún bự đang đứng nép người tránh gió lạnh.

wonwoo định đóng cửa đuổi người nhưng lại thấy bộ dạng đáng thương của mingyu nên không nỡ, đành đứng qua một bên cho nhóc vào.

mingyu mừng rơn nhưng không nhào vào ôm ấp như mọi khi. nhóc thấy chú cứ nhăn mặt nên chỉ dám ngồi co ro trên sofa.

"lạnh à?"

mingyu gật đầu. wonwoo vừa tăng nhiệt độ vừa làu bàu

"cũng biết lạnh cơ đấy? thế mà còn ăn mặc phong phanh chạy sang đây, mày bị ngốc à?"

giận thì giận nhưng cũng lo lắm chứ. wonwoo mang ra một cái chăn choàng vào người mingyu, bàn tay ấm áp hết xoa nhẹ gương mặt nhóc lại xoa xoa đôi tai ửng đỏ vì lạnh rồi chạm vào đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp.

thương ghê.

"làm sao? sang đây làm gì?"

mingyu thấy wonwoo quan tâm thì bắt đầu làm nũng. nhóc vòng tay ôm chú chặt cứng, rúc đầu vào eo chú ra sức dụi làm tóc dựng ngược lên.

"em xin lỗi chú, em xin lỗi chú mà chú đừng giận em nữa được hong..."

mingyu lí nhí trong miệng, cố tỏ ra tủi thân và chân thành nhất có thể. wonwoo bị dụi tới dụi lui đành đẩy đầu cún ra, nâng mặt mingyu lên hỏi tội

"lần sau có đi thì báo anh trước chứ đừng như hôm nay nữa nghe chưa?" anh lo lắm đấy.

kìa anh wonwoo, anh nói nốt vế sau đi cho thằng bé vui.

"dạ gyu nhớ rồi mà. tha cho gyu nha?"

"tạm tha"

mingyu vui sướng cười ngốc cứ thế ôm chú chặt cứng. nhưng chợt nhớ ra cái thằng nhóc má phính chiều nay thế là mingyu lại ngóc đầu bĩu môi hỏi:

"nhưng mà, chiều nay chú đi với ai dạ?"

"với em họ anh, nó tên là boo seungkwan"

"à ra là vậy. chú thân với nó thế?"

"ừ, tại nó sống một mình nên anh phải để ý đến nó"

từ từ sao wonwoo thấy sai sai?

"... thế sao mày thấy anh mày không bảo anh mà còn chạy đi chơi với bạn hả?"

"... hehe thui mò em xin lỗi không có lần sau đâu"

và thế là tối hôm đấy mingyu đóng đô ở nhà chú, ôm chú ngủ ngon lành.

ồ mà hình như bạn quên cái gì đó đúng không nè bạn kim mingyu ơi?

meanie  | chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ