"vậy mình lấy xe của wonwoo đưa bọn trẻ về nhé!"
"ừa, thế bọn này sẽ đi taxi!"
wonwoo đần mặt nhìn junhui nói chuyện với soonyoung, nhưng mà nội dung cuộc đối thoại hơi lạ.
chả để wonwoo ư hử gì junhui đã lùa hết ba đứa nhóc đi cùng mình, kì lạ là chúng cũng rất hăng hái hợp tác, cảm ơn junhui rối rít rồi cúi chào ra về. bên kia, jihoon cũng đang bấm điện thoại đặt xe cho anh và hổ kwon.
ơ từ từ đã!
"ê moon junhui, còn tao thì sao?"
"úi xe hết chỗ rồi, wonwoo ở ké mingyu một hôm đi nha!"
"nhưng đó là xe của tao cơ mà?"
"thế còn bọn nhóc? đâu thể để chúng về một mình vào trời tối như thế này được"
wonwoo lại nhìn sang lũ nhóc đứng xếp hàng bên kia, mắt đứa nào cũng lấp lánh long lanh như chỉ cần anh lắc đầu một cái là chúng rơi nước mắt ngay được.
mingyu đứng sau lưng wonwoo giơ ngón tay cái lên đỉnh đầu đáp lại ba ngón tay cái đang lén lút dưới áo của anh em. ui sao hôm nay mingyu yêu bọn nó thế nhở.
lúc dọn dẹp xong, bọn nhóc thấy mấy ông anh cứ nháy mắt với mình là biết có điềm rồi, thế nên khi junhui với soonyoung bày trò chúng cứ thế mà thêm nếm vào thôi.
bình thường là wonwoo sẽ đồng ý ở lại ngay, nhưng sau cuộc nói chuyện ban nãy với jihoon đến việc đơn giản là nhìn mingyu anh còn chả dám. cơ mà để bọn trẻ về một mình cũng không được, thế nên wonwoo đành gật đầu đồng ý cho junhui mượn xe.
"mày không ở lại với mingyu à?"
mèo jun tròn mắt hỏi khi thấy wonwoo thu dọn đồ hướng ra cửa, bạn ơi bạn nói thiếu câu thoại của mình rồi kìa.
"nhà gần mà, tao đi bộ về"
soonyoung hốt, junhui hoảng, jihoon giật nảy, minghao seokmin jungkook giật mình.
ô cái này bọn tôi chưa tính đến! họ đồng loạt hất cằm ra hiệu cho mingyu, giữ người lại đi còn đứng đấy nhìn người ta đi mất à?
"đi về mệt lắm á, chú ở lại với em đi"
ai lại đi giữ người mà nói như thế bao giờ không hả cậu kim mingyu?
"...cũng được"
à vâng mingyu hiểu wonwoo nhất bọn mình biết rồi, giờ bọn mình về liền không làm phiền hai người nữa đâu.
*
"ban nãy bạn nói gì với wonwoo mà giờ nhìn nó lạ thế?"
trên xe taxi, soonyoung nhớ lại wonwoo lúc ấy vẫn đang cười nói với mingyu, thế mà sau khi trở về từ cuộc nói chuyện với jihoon lại cúi đầu né tránh mới tò mò nghiêng người qua hỏi.
"có gì đâu, công tác tư tưởng thôi ấy mà"
wonwoo đang loay hoay dọn đồ thì bị jihoon túm lấy lôi ra sân.
"gì thế?"
wonwoo chả hiểu tại sao tự nhiên mình lại bị lôi ra đây, cũng như tại sao trông jihoon lại nghiêm túc đến vậy.
anh lee nghĩ mình không nên lo chuyện bao đồng, tình cảm nhà người ta thì tự đi mà giải quyết nhưng thực sự là ngứa mắt quá chịu không nổi nên mới lôi đương sự ra đây nhắc nhẹ.
"mày nên chú ý mingyu hơn đi"
"hả? ý mày là gì? quan tâm nó á?"
"ừ"
"tao chăm nó rất tốt mà"
sáng đưa đi học chiều đón về, thỉnh thoảng đưa đi ăn rồi đưa đi chơi, chăm vậy chưa được sao?
"ý tao là cảm xúc của thằng bé!"
jihoon nhăn mặt, đánh cái bép vào tay họ jeon.
"mày ngu thì cũng ngu vừa thôi, mày không nhìn ra tình cảm thằng bé dành cho mày thì cũng phải biết tình cảm mày dành cho nó chứ?"
"thì là tình anh em..."
"có cái quần hoa của thằng soonyoung ấy! jeon wonwoo, hôm nay mày hãy thử nghĩ xem rốt cuộc mày với mingyu là mối quan hệ như thế nào đi!"
thế rồi jihoon bỏ đi mặc kệ wonwoo vẫn đang ngơ ngác.
gì nhỉ, đối với anh, mingyu là gì đây?