5

3.9K 364 7
                                    

mingyu giận nhưng chẳng biết làm sao mình giận. lòng nhóc cứ nhộn nhạo, nhưng chẳng phải như ban nãy hạnh phúc như những cánh bướm, bây giờ gyu khó chịu như có cả tổ kiến làm tổ trong bụng mình vậy.

dù vậy nhóc vẫn tiến lại đỡ lấy đống đồ của chú, buồn rầu chả nói lời nào, im lặng mang đồ và dắt xe vào nhà.

wonwoo đang mải tít mắt cười bên kia nên chả thấy mingyu buồn thối ruột đang chống cằm ngồi ở thềm đợi chú mở cửa.

"thế nhé, anh chờ cưng"

cưng cơ đấy. chú vui vẻ quá nhỉ wonwoo.

"hôm nay mingyu có bận không? ở lại ăn với bọn anh đi"

lại còn bọn anh. tôi là người thừa chứ gì?

"thôi, ai dám làm phiền chú với người yêu"

mingyu giận dỗi bĩu môi, đặt vội đồ xuống bàn ăn rồi vội vàng quay lưng vờ đi về.

"có phải đâu, bạn anh mà. em có nhớ soonyoung không?"

"cái anh như con hamster ấy hả?"

"ừ. nhưng mà sao mày gọi nó là anh còn tao thì mày lại gọi chú?"

wonwoo chống hông tra hỏi, anh muốn đấm nó lắm rồi. mingyu không nói gì chỉ cười hihi. ấy chết suýt quên đang giận người ta không được cười hihi, thế là nhóc lại đanh mặt.

"thôi hong ở lại đâu về đây em không dám phiền hai người"

"thế à, tạm biệt"

ơ kìa, gyu buồn đấy. chú không giữ nhóc lại à? không giữ thật luôn hả đồ tồi này.

"em về đấy"

"thì về đi ai cản mày"

"không ai nấu cho chú ăn đâu"

"tao đợi soonyoung qua nấu cho tao"

sau đó, mingyu đi về.

...

không có đâu, nhóc lại mè nheo bám lấy chú. thế là thành ra wonwoo giận ngược lại mingyu, nhóc đành bỏ qua chuyện chú gọi anh hamster kia quá thân mật mà vẫy đuôi cún đi dỗ mèo.

meanie  | chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ