sao mingyu dịu dàng thế nhỉ?
wonwoo vừa nhìn mingyu vừa tự hỏi. cách cậu chăm sóc anh quá đỗi dịu dàng khiến anh vô thức chìm vào, lún sâu đến mức chẳng còn nhận ra từ bao giờ mình lại dựa dẫm vào cậu đến vậy.
trong khi mingyu đang bận sấy tóc cho wonwoo thì mèo lại đang ngồi nhìn chằm chằm vào cún rồi liệt kê một nghìn linh một điểm tốt của cậu, ví dụ như mingyu luôn chọn đồ ăn dinh dưỡng nhất cho anh và nhớ việc anh không thích ăn hải sản, mingyu dọn dẹp nhà cửa cho anh, mingyu sợ anh bị lạnh nên hôm nào cũng nhắc anh mặc áo ấm... một nghìn linh một điểm ấy wonwoo đều thích, thích mingyu ôm mình sưởi ấm, thích mingyu nấu đồ ăn cho mình, thích mingyu hôm nào cũng nhắn tin nói nhớ mình...
khoảnh khắc đó, wonwoo nhận ra mình thích mingyu.
cũng là lúc, wonwoo quyết định nói ra tình cảm của mình.
"mingyu ơi, anh nghĩ anh thích mingyu mất rồi"
lần này người ngồi đần mặt ra là mingyu. nhóc thấy tim mình đập nhanh đến phát điên, đến mức mingyu cảm thấy nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. não bộ của mingyu sau câu nói ấy hoàn toàn ngừng hoạt động, hơn nữa giống như một đoạn băng bị kẹt liên tục phát lại lời nói của wonwoo. người nhóc cứng đơ, muốn nhấc tay để ôm chú mèo nhỏ xinh trước mặt vào lòng nhưng lại cứ run rẩy mãi không thôi. hạnh phúc đến bất ngờ làm nhóc không kịp phản ứng.
"mingyu ơi?"
nghe tiếng wonwoo khẽ gọi mình, mingyu thấy như có móng mèo cào vào lòng cậu vậy. chớp mắt, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi chậm rãi nói
"chú ơi, chú đừng đùa ác với em như thế"
wonwoo nhìn vào bàn tay đang từ từ bọc quanh tay anh, rồi lại nhìn vào đôi mắt hơi đỏ trông như sắp khóc của mingyu mà bối rối không thôi. sao mingyu lại như thế, chả lẽ cậu không thích anh sao?
nghĩ đến việc mingyu không thích anh, tim wonwoo quặn lại đau đớn.
"m... mingyu, anh không muốn làm khó em đâu. anh xin lỗi, em đừng khóc nhé. anh chỉ nói vậy thôi mà, mingyu không thích anh thì-"
"ai nói?"
mingyu đột nhiên cắt ngang lời anh bằng một câu hỏi khó hiểu.
"ai nói em không thích chú?"
wonwoo ngỡ ngàng, niềm vui nhanh chóng ập đến rồi lại nhanh chóng rời đi vì nghĩ mingyu chỉ đang thương hại mình.
"nhưng nhìn em như sắp khóc đến nơi mà. em không cần miễn cưỡng đâu, anh-"
"em khóc vì hạnh phúc cơ mà"
mingyu nhào đến ôm chầm lấy wonwoo, siết chặt anh trong vòng tay mình. cậu gục mặt vào vai anh thủ thỉ.
"jeon wonwoo là đồ ngốc, em thích chú lắm chú ơi. sao đến bây giờ chú vẫn ngốc nghếch cho rằng em không thích chú vậy hả? em đối xử với chú đến như vậy mà chú cũng chẳng chịu hiểu lòng em, em buồn lắm đấy nhé"
wonwoo nghe cậu bày tỏ không biết nên cười hay nên khóc. cười vì cậu cũng thích mình, khóc vì mình ngu ngốc đến mức nào vì giờ này mới nhận ra tình cảm mình dành cho cậu cũng như tình cảm cậu dành cho mình. anh thấy có lỗi nên ôm lấy vai cậu, xoa nhẹ lưng dỗ dành
"mingyu này, anh thích mingyu lắm nên mingyu đừng giận anh nhé?"
tim mingyu rung lên khi nghe wonwoo nói vậy. chết tiệt, chú cứ một câu mingyu ơi hai câu anh thích mingyu lắm thì làm sao mà chịu được đây.
mẹ ơi con mê chú này quá con muốn cưới chú này về nhà.
*
cuộc gọi video của ba mẩu còn lại hội 97s:
"nay các anh tạo cơ hội đến vậy rồi không biết kim con cún có làm nên chuyện không hay lại ngáo ngơ như hôm trước"
"chậc, tao cá anh wonwoo tỏ tình trước nhé"
"tao cá kim cún, anh wonwoo không biết nó thích ảnh đâu"
"có lí ha, tao cũng cá kim cún"
"nhưng nãy nhìn ảnh lạ lắm, chắc suy nghĩ dữ lắm á"
"có lí, tao cá anh wonwoo"
"..."
sau đó minghao và jungkook tắt máy đi ngủ mặc kệ seokmin.