Chương 6: Hogwarts xuất phát

303 52 3
                                    

Giáo sư Slughorn tươi cười, vươn tay vỗ vai Jessica, dùng giọng điệu ôn hòa, cổ vũ: "Chỉ cần trò có đủ thiên phú, chịu được khắc khổ, nhất định sẽ tìm được phương pháp trị liệu cho người nhà. Tại điểm này, trò có thể học tập Severus, trò ấy là ma dược sư thiên tài, hiếm thấy. Không hề nghi ngờ, sau này Severus nhất định sẽ trở thành đại sư ma dược!"

"Giáo sư, ý ngài là con không đủ thiên phú sao?" Lily chống khuỷu tay lên mặt bàn, tựa cằm vào hai lòng bàn tay, dùng giọng điệu oán trách nói chuyện với giáo sư Slughorn; tuy nhiên, vẻ mặt cô vẫn tủm tỉm cười như cũ. Có thể thấy Lily là đang đùa giỡn đồng thời mang theo một chút làm nũng với giáo sư.

Quả nhiên, giáo sư Slughorn cũng không tức giận, ngược lại còn cười to."Thật xin lỗi Lily. Ta lại quên mất trò."

Có thể thấy, Lily thật sự là học trò mà giáo sư Slughorn yêu quý, nếu không cô cũng không có lá gan lớn để đùa giỡn giáo sư như vậy. Đương nhiên, một phần cũng do tính cách của giáo sư Slughorn. Nếu ông thật sự nghiêm khắc thì cho dù Lily có là học trò ông yêu quý, cô cũng sẽ không lỗ mãng như vậy.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Jessica từ từ thu được tin tức mà cô muốn có bao gồm thông tin về bốn học viện ở Hogwarts cùng với nghi thức phân viện đầy kì diệu của tân sinh.

Không nói cho tân sinh toàn bộ quá trình của nghi thức phân viện, đó là quy định bất thành văn, được ngầm thừa nhận ở thế giới Phù thủy. Những phù thủy lớn tuổi đã từng trải qua nghi lễ luôn thích thú xem dáng vẻ khẩn trương của bọn nhỏ.

Cho nên, tuy rằng Jessica đã biết sẽ có nghi thức phân viện nhưng đối với nghi thức này vẫn chưa thực sự hiểu rõ.

Cứ như vậy, sau khi tạm biệt Lily cùng Snape, Jessica vẫn đang trong trạng thái mơ hồ đã bị giáo sư Slughorn dùng độn thổ trở lại nhà Jones. Lần này, Jessica rốt cuộc cũng không thể nhịn xuống được nữa, cô nôn thốc nôn tháo ra. Hậu quả của việc này là một khoảng thời gian sau đó, một nhà Jones đối với phương thức di chuyển của phù thủy vẫn tỏ ra nghi ngờ, lo lắng. Bọn họ cho rằng mỗi lần sử dụng phương thức di chuyển của phù thủy đều sẽ khiến cho người di chuyển cảm thấy buồn nôn, cũng có ý muốn tìm phương thức chữa khỏi hoặc làm giảm tình trạng đó. Ví dụ như xoa cao xung quanh bụng hay là mang theo thuốc chống say xe linh tinh.

Cứ như vậy, nhà Jones tiếp tục bận rộn: hằng ngày họ vẫn ra ngoài làm việc; tuy nhiên, trên mặt họ lại có vẻ ưu sầu. Không khí đó ngày càng lộ rõ hơn khi càng đến ngày khai giảng, mùng một tháng chín.

Rốt cuộc, thời khắc ly biệt vẫn đến. Tuy không lỡ để con gái rời xa nhưng Johann vẫn dùng 'ông bạn già', chiếc xe ô tô Ford cũ chở cả nhà đến nhà ga, nơi mà Jessica sẽ xuất phát đến Luân Đôn.

Đối với một nhà Jones mà nói, vé xe đi từ trấn nhỏ nơi họ sống lên Luân Đôn cũng không phải là rẻ; cho nên họ mới bất đắc dĩ từ bỏ ý định cùng nhau đưa Jessoca lên Luân Đôn. Nhìn con gái ngồi trong xe vẫy tay về phía bọn họ mà tình thương con của mẹ Elyse không ngừng trào dâng mạnh mẽ. Bà lấy khăn tay ra, liên tục lau nước mắt nơi khóe mi.

"Ba mẹ, hai người mau trở về đi!! Hai người yên tâm, con có thể tự châm sóc chính mình mà!"

Mũi Jessica bắt đầu lên men. Đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên cô phải rời xa vòng tay ấm áp của ba mẹ. Tuy cô luôn để cho mọi người nhìn nhận bản thân cô là người độc lập, kiên cường nhưng trong cái thời khắc ly biệt này, cô lại có vẻ u sầu, phức tạp.

[ ĐN Harry Potter - EDIT] Sánh bước cùng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ