Chương 20: Che chở và phản kháng

289 41 0
                                    

Hôm nay mình có soát lại lịch truyện thì  thấy hình như tuần trước mình không có đăng truyện, truyện hôm qua mới đăng tải không hiểu sao lại về lại bản thảo nên hôm nay mình đăng bù 3 chương.

————————————

"Tự mình pha chế độc dược sẽ khiến khả năng phát huy của cô tốt hơn nhiều."

Đối với việc an ủi người khác, Snape cũng không quá am hiểu cho lắm, cũng có thể nói trước giờ anh chưa bao giờ an ủi ai cả. Phải biết rằng, Lily thật sự là một cô gái luôn tràn ngập sự lạc quan, vui vẻ, chưa bao giờ anh thấy cô buồn bã, tủi thân hay cần an ủi cả. Cho dù là khi gặp phải việc gì khó khăn, chủ yếu là do cái nhóm Đạo tặc kia nháo ra, Lily cũng chỉ đơn giản là tức giận, phụng phịu, cảm thấy phiền toái rồi càm ràm mắng bọn họ cả ngày. Vì thế mà, chưa bao Snape có cơ hội an ủi cô cả, chứ đừng nói đến chuyện anh thấy cô có vẻ mặt gượng cười như cô nhóc Jones trước mặt này...

"À, tôi cũng nghĩ vậy."

Nghe thấy lời an ủi vụng về của Snape, Jessica không khỏi sửng sốt rồi cười tươi. Snape quả nhiên là một người biết thấu hiểu người khác mà. Anh thế mà biết được cô đang suy nghĩ cái gì.

"Nếu có được phân làm cùng một cộng sự luôn quấy rối, vướng tay vướng chân tôi thì tôi thà làm một mình còn hơn. Ít nhất thì sẽ không có ai làm liên lụy tôi, đúng không?"

"Đúng vậy."

Nghe Jessica nói vậy, Snape chợt nhớ đến sát thủ vạc Scrimgeour cùng niên cấp với mình luôn làm giáo sư Slughorn đau đầu không thôi. Anh cảm thấy tâm tình trở lên tốt lắm. So với việc phải hợp tác với loại cộng sự như vậy, pha chế độc dược một mình chính là lựa chọn tốt nhất.

"A, đúng rồi, suýt nữa thì quên..."

Jessica đột nhiên vỗ tay kêu lên, từ túi áo choàng lấy tấm bản đồ da dê kia ra. Cô mở tấm bản đồ ra, chỉ vào một vị trí trống rồi hỏi Snape: "Chỗ này là Tháp cú, anh không biết sao?"

"...Tôi biết." Snape mặt không thay đổi, liếc Jessica một cái. Từ giọng điệu của anh, cô không thể nào xác định được tâm trạng của anh bây giờ cả.

"Hở??"

Jessica có chút ủy khuất. Thật là... Nếu anh biết thì vì sao anh không đánh dấu lên bản đồ, hại cô phải hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy trước mặt giáo sư Slughorn. Ôi mặt mũi vốn không còn bao nhiêu của tôi!

"Tôi còn tưởng rằng anh không biết. Dù sao lâu đài to lớn như vậy, cũng không phải chỗ nào anh cũng biết... Nhưng mà, nếu anh biết, vì sao anh lại không vẽ vào?"

"...Quên."

Snape không nhìn Jessica mà lại lấy sách 'Ma pháp phòng ngự lí luận' qua, giở đúng trang anh đã đánh dấu trước đó. Sau đó, anh mới thản nhiên nói: "Trước giờ, tôi không thường dùng cú mèo để đưa thư cho lắm."

Nghe Snape nói vậy, Jessica lại một lần nữa giật mình. Trước giờ không thường dùng cú mèo để đưa thư sao...? Có thể là do anh ít khi gửi thư, hoặc là do anh không có ai để gửi.

Có lẽ phát hiện không khí giữa hai người có chút cứng ngắc, Snape lần đầu tiên phá lệ chủ động dời đề tài cuộc nói chuyện: "Nếu Jones tiểu thư còn muốn có chút thời gian để nghỉ ngơi theo đúng thời gian biểu, tôi đề nghị cô vẫn lên tập trung làm bài đi. Vả lại tôi thấy phu nhân Pince có vẻ đã chú ý tới bên này rồi."

[ ĐN Harry Potter - EDIT] Sánh bước cùng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ