Chương 41: Lại là ngoài ý muốn

207 28 1
                                    

"Vậy thì, mấy người cứ chậm rãi ở đây suy nghĩ tiếp đi nhé. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt!" Jessica không thèm che dấu ý cười trên mặt mà xoay người rời đi. Dù sao cũng chả liên quan gì đến cô, không phải sao?

"Từ từ! Nhóc không thể đi!"

Thấy Jessica định rời đi, James nhanh chóng tỉnh lại. Chìa khóa quan trọng để ba người về nhà vẫn ở trên người Jessica, không thể cứ thế để cô đi được.

Jessica dừng bước, quay đầu, cảnh giác nhìn thẳng vào James. Tuy mặt vẫn như không có gì liên quan đến tôi, nhưng tay cô đã đút vào túi áo, nắm chặt món quà của lão Bangka, con đao. Sau đó, cô đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ James nói chuyện.

Thực ra, lúc này James cũng có chút xấu hổ. Bởi yêu cầu cậu sắp chuẩn bị nói ra có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Đây là cách đơn giản nhất để cậu về nhà.

Không thèm để ý đến kiểu tóc của mình nữa, dù sao cũng chẳng thể gặp được Lily, James bới tóc đến rối tinh rối mù mà vẫn không thể mở miệng. Được rồi James, cũng chả có gì to tát mấy, tuy mày có thể ngủ ở chỗ Muggle một đêm không sao nhưng mày cũng phải nghĩ cho Chân Nhồi Bông và Regulus chứ. Bọn họ còn phải về trước giờ ăn tối nữa.

Nhìn Sirius đang khoanh tay xem kịch vui và Regulus mặt vẫn lạnh như tiền từ nãy đến giờ, James chỉ có thể lấy hết dũng cảm của một Gryffindor đi cầu xin một Slytherin giúp đỡ: "Jones, từ giờ đến 3 giờ chiều, bọn anh phải ở cùng một chỗ với nhóc."

"Xin lỗi, hình như tai tôi có chút lãng, anh vừa nói gì cơ? Từ giờ đến 3 giờ tôi phải ở cùng chỗ với anh á!? Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ gì phải giúp đỡ hai người nào đó suốt ngày kiém chuyện đánh nhau với nhà tôi cả!" Jessica như mèo dẫm phải đuôi, cả người đều xù lông. Đùa cái gì vậy trời, cô không có nhu cầu ở cùng với hai phần tử nguy hiểm này.

Nếu không phải do mấy người bọn họ thì làm sao cô và Snape lại cãi nhau! Nhờ ơn bọn họ mà giờ hai người vẫn chưa làm lành đâu.

"Nghe này Jones, bọn anh cũng không muốn như này đâu." James nói với vẻ đầy bất đắc dĩ.

Nghĩ thử xem, thiết kế lúc trước mà cậu đầy kiêu ngạo và đắc ý giờ đây lại trở thành chướng ngại, trói buộc bản thân. Có nhục nhã không, mặt có rát không cơ chứ?

"Tôi không muốn nghe." Jessica quay đầu bước đi.

Đùa cái mặt nhà bọn họ chứ, tại sao cô phải nghe anh ta nói? Anh ta nghĩ bản thân là ai, Thượng đế à hay là Merlin?

"Không, nhóc phải nghe!" Thấy không thể thuyết phục được, James vội chạy lên, túm lấy tay Jessica.

"Không có cái vòng tay kia, bọn anh sẽ không thể thực hiện thần chú để thuận lợi về nhà."

"Thì làm sao, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Mấy anh có thể chở về nhà được không có 1 xu quan hệ gì với tôi à?" Jessica giãy giụa hất cái móng giò của James ra, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp đỡ mấy người suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi và anh Snape!"

"Ách..." James theo bản năng lại vươn tay đồng thời có chút bất ngờ vì Jessica tự dưng lại tức giận.

[ ĐN Harry Potter - EDIT] Sánh bước cùng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ