Chương 46: Chuyện cũ và té xỉu

200 32 0
                                    

"Thời gian vẫn còn sớm, chắc hai trò không cần vội rời đi đâu nhỉ, ta có chuẩn bị một ít điểm tâm, các trò có muốn cùng thưởng thức với ta không?" Đối với học sinh mình coi trọng, giáo sư Slughorn không chút tiếc rẻ, nhất là khi chỗ điểm tâm ấy là do các gia tinh tự làm. Vậy sao ông lại không mời chứ.

Đối với lời mời ăn, Jessica rất vui vẻ nhận lời, mà Snape do dự một chút rồi cũng đồng ý ở lại. Giáo sư Slughorn cười tủm tỉm nhờ Jessica bày điểm tâm và trà đã chuẩn bị tốt ra, còn ông thì huơ đũa phép biến ra ba chiếc ghế dựa cùng một bàn tròn nhỏ với khăn trải bàn trắng đầy tinh tế.

"Vốn nên mời các trò đến văn phòng ta. So với căn hầm này thì ở đó vẫn thoải mái hơn." Giáo sư Slughorn ưỡn bụng, ngồi xuống ghế, mời Snape và Jessica tùy tiện ngồi xuống "Nhưng mà ta nghĩ, trước mỹ thực như này, ta và các trò đều không muốn đi một đoạn đường dài đến đó mới được thưởng thức nhỉ? Nhưng mà, cũng may chúng ta là phù thủy. Phù thủy luôn có cách làm cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất."

Thưởng thức món điểm tâm mỹ vị rồi uống một cốc hồng trà nóng, Jessica dần bình tĩnh lại. Ít nhất cô đã có thể đối diện với Snape như bình thường. Không thể không nói, giáo sư Slughorn đúng thật là một người rất giỏi giao tiếp xã giao. Ông là một Slytherin chân chính, khéo đưa đẩy, thích hưởng thụ, hiểu rõ ưu nhược, lợi hại, biết xem xét, nắm rõ tình thế. Ông giỏi nhất về nắm chắc mọi cơ hội, tranh thủ những lợi ích cho bản thân.

Cho nên, dưới sự dẫn dắt của giáo sư Slughorn, hai học sinh không giỏi giao tiếp lắm dần điềm tĩnh lại cùng ông nói chuyện. Đương nhiên, phần lớn người nói chuyện nhiều là Jessica, còn Snape ngẫu nhiên mới nói một hai câu nhưng thường mỗi câu anh nói đều sắc bén, chỉ thẳng vào trọng tâm.

"Đây là ảnh chụp năm đấy ta đi Châu Mỹ chụp lại được. Ở đấy, bạn ta có một mảnh đất tư nhân rất rộng lớn, có nhiều sinh vật thú vị." Giáo sư Slughorn khoe ra cuốn album ông vừa mới triệu hồi tới, ngón tay phì phì của ông linh hoạt lật từng trang, giới thiệu từng bức ảnh cho Jessica "Đây là một con báo dị biến. Nó thật mê người đúng không?"

"Trời ạ, nó thật giống Phillip." Jessica kinh ngạc hô, từ túi tiền lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng đưa cho giáo sư Slughorn nhìn xem "Đây là tấm ảnh cũ chụp Phillip mà ông con để lại. Chúng nó thật quá giống nhau!"

"Một con báo đen thật xinh đẹp. Nó là sủng vật của trò sao?" Giáo sư Slughorn hứng thú nhìn bức ảnh. Không biết là do con báo đen hay do bức ảnh không động đậy của Muggle.

"Không, không phải của con. Phillip là của lão Bangka..." Giọng nói của Jessica có chút nhỏ lại.

"Từ sau khi lão Bangka qua đời, con không còn gặp qua Phillip, cũng không biết nó ra sao. Con thậm chí còn hoài nghi nó bị đoàn xiếc trên trấn bắt lại nên từng cố ý đi tìm, nhưng mà, đáng tiếc..."

"Chắc hẳn nó còn sống, trò không phả lo lắng đâu." Giáo sư Slughorn vỗ bả vai Jessica an ủi.

"Báo Châu Mỹ là loài động vật có khả năng sinh tồn rất mạnh. Có lẽ nó chỉ thương tâm vì chủ nhân mình qua đời mà bỏ đi thôi."

"Phillip là người bạn tốt, lão Bangka cũng vậy. Tuy rằng ông ấy luôn làm mặt thối, chê cách ăn mặc của con nhưng con luôn cảm nhận được ông ấy rất thích con." Jessica vuốt ảnh chụp của Phillip, trên mặt toát ra vẻ tịch mịch.

[ ĐN Harry Potter - EDIT] Sánh bước cùng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ