Chương 18: Tâm tư

253 36 0
                                    

Lúc này, Jessica đang nhẹ nhàng quấy độc dược trong vạc. Đến khi chất lỏng trong vạc bắt đầu bốc hơi và chuyển sang màu tím, cô bỏ thêm chút cây tầm ma. Ngửi thử mùi vị, Jessica quyết định để độc dược đun thêm một chút. Hiện tại không phải thời gian tốt nhất để cho thêm ốc sên có sừng.

Lần này, giáo sư Slughorn dừng lại trước vạc của Jessica lâu hơn một chút. Ông có chút kinh ngạc với tiến độ của Jessica. Mùi và màu độc dược trong vạc của cô đã gần hoàn toàn đúng như trong sách miêu tả. Chỉ cần không xảy ra bất kì nhầm lẫn gì trong các bước cuối cùng thì lọ độc dược mà cô làm ra này sẽ rất hoàn hảo.

Lại là một thiên tài độc dược sao?

Giáo sư Slughorn âm thầm lạch cạch đặt bàn tính trong lòng. Hiên tại ông nên lập tức thiết lập tình hữu nghị, mượn sức cô bé này hay là vẫn nên quan sát thêm một chút đây nhỉ? Dù sao thì độc dược trị mụn là độc dược rất cơ bản và dễ làm.

Đợi tầm 20 phút sau, Jessica liền tắt lửa nồi vạc, chờ tỏa bớt nhiệt rồi mới cho thêm vài sợi lông nhím vào. Nhìn thấy lông nhím nhanh chóng tan trong vạc, Jessica quấy vạc lần cuối, bây giờ độc dược đã có màu sắc không sai biệt lắm so với trong sách miêu tả. Cô giơ cánh tay lên.

"Giáo sư Slughorn, con làm xong rồi ạ."

Jessica cố gắng kiềm chế nội tâm đầy kích động của bản thân, cố tỏ ra bình tĩnh như thể muốn nói cô làm ra sản phẩm nhanh như thế là một chuyện vô cùng bình thường. Cô tuyệt đối không thể để người khác nhìn ra được cô đang rất hưng phấn.

Sau khi giọng của cô vang lên, phòng học nhanh chóng trở lên yên tĩnh một chút rồi lại bắt đầu nổi lên những trận xì xào, ồn ào. Không để ý đến lời nghị luận của các họ sinh xung quanh, giáo sư Slughorn tươi cười đi về phía Jessica. Học sinh xung quanh cũng quay đầu nhìn về phía cô, dường như họ đã hoàn toàn quên đi nồi vạc đang trong quá trình pha chế của mình.

"Để ta nhìn xem..." Giáo sư Slughorn lần thứ ba đi tới bên cạnh Jessica.

Ông múc một lượng nhỏ thành phẩm của cô lên quan sát một chút. Ngửi ngửi mùi vị độc dược, ý cười trên mặt ông càng đậm.

"Thật không thể tin được! Không thể nào xuất sắc hơn! Trò Jones, đây thật sự là một phần độc dược trị mụn hoàn hảo! Thực không thể tin được rằng trước đây trò chưa từng tiếp xúc với độc dược. Ôi Merlin trên cao!"

Giáo sư Slughorn nhanh chóng quay trở về phía bàn giáo viên, lấy phần thưởng Phúc lạc dược đưa cho Jessica.

"Mau nhận lấy! Đây là phần thưởng trò đáng nhận được. Hy vọng trò sẽ sử dụng nó thật tốt, hưởng thụ cảm giác sung sướng, may mắn mà nó mang lại."

Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Jessica cảm ơn giáo sư Slughorn sau đó cẩn thận cất lọ Phúc lạc dược vào túi áo choàng. Điều này thật tuyệt vời! Hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người hướng về phía mình rồi lại nhìn về phía Bulstrode đang tròn mắt, không thể tin được, Jessica cảm thấy thật cao hứng, muốn cười to. Tuy nhiên, hiển nhiên, hiện tại không phải là thời điểm phù hợp, cô cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh của bản thân. Không được để mọi người nghĩ mình kiêu ngạo, tự giảm thấp giá trị của bản thân.

[ ĐN Harry Potter - EDIT] Sánh bước cùng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ