Chương 1

409 30 0
                                    

| Day |

Tới rồi, học kỳ cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của tôi, hết đoạn thời gian này là tôi có thể sống cuộc sống tự do của mình rồi. Cực khổ lắm chứ, vừa tan học đã phải lật đật về mà hoàn thành xong hết đống bài tập trước khi trời chập choạng tối, thì lại chả cực? Mặc dù tôi thích việc đi học, thích sử dụng số kiến thức mình đã tiếp thu được để giúp cho công ty của gia đình thật, nhưng việc đêm nào thằng kia cũng tăng động và vắt đến kiệt sức đống cơ bắp của cả hai khiến cho tôi mệt lã vào mỗi sáng sớm.

"Oápppp... Mệt quáaaaa." Tôi không tài nào giấu được sự mệt mỏi này, nhưng biết làm sao được chứ bởi vì ai cũng nói rằng ngáp chính là hành động phản xạ của cơ thể mỗi khi cần oxy, mệt mỏi và thiếu ngủ mà.

"Sao? Đêm qua nó làm gì mà hôm nay chú mày còn mệt mỏi hơn cả bình thường thế?" Giọng nam thanh niên cất lên từ phía đối diện chỗ ngồi của tôi. Giả ngơ gì chứ, rõ ràng là đêm qua anh ở cùng thằng kia chơi bóng rổ suốt cả đêm, sáng nay tôi đã đọc nhật ký rồi.

"Còn bày đặt hỏi nữa, Beomgyu-hyung, nhờ chơi bóng rổ với anh đấy! Cơ mà em thấy nó bảo là anh có người yêu rồi, đúng không? Có người yêu rồi thì ngừng sang đây ăn ké thẻ cơm của em nhá, hyung?."

"Không thích đấy, hihi, bên khu chú mày có món Tây, có đồ ngọt ngon hơn. Thẻ của anh mà dùng được bên đây thì đã chẳng phải ăn chực kiểu này rồi." Beomgyu học hệ đại trà, khoa của anh ấy tuy đông nhất nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà đến tận bây giờ vẫn không thấy mở thêm hệ quốc tế. Khu bên đó đồ ăn chán lắm, không phải tôi chê đồ Hàn đâu - tôi yêu Hàn Quốc lắm, nhưng mà sinh viên CNTT toàn là những đứa nếu không có thời gian thì chính là có rất nhiều thời gian, nên mới chạy sang khu khác để vừa ăn, vừa ngắm gái.

"Đừng có đánh trống lảng việc anh có người yêu, Beomgyu-hyung. Tin em mách cho Ranyoung biết không? Để chống mắt lên coi nó giận dỗi anh một trận rồi chạy đi mách Taehyung-hyung xử anh." Beomgyu có một người anh trai, Kim Taehyung, anh ấy đỉnh lắm. Taehyung là một người đàn ông ấm áp, giỏi giang, anh ấy xem cả ba người chúng tôi như em ruột vậy, 'cả ba' ở đây là có cả thằng đêm qua đi cùng Beomgyu-hyung nữa.

"Thôi anh xin. Khoan hẳn để Ranyoung biết nha, nó mà biết thông qua cái mồm mày thì anh đây bị giết là cái chắc. Để anh ăn hết dĩa cơm này rồi kể cho nghe, được chưa?" Coi kìa, mồm còn đang nhai nhóp nhép nhồm nhoàm cả đống thức ăn mà cũng ráng nói. Tôi hất nhẹ cằm mình tỏ ý vừa lòng.

"Người yêu anh học khoa Kỹ Thuật Quốc tế, cùng trường với bọn mình luôn ấy." Ủa khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Tôi nhớ rằng cái khoa đó 100% sinh viên là đực rựa mà, tôi sốc ra mặt đến nổi hai con mắt muốn nhảy ra ngoài và văng vào dĩa cơm của Beomgyu-hyung.

"Ờ... Chú mày không nghe lầm đâu, hồi đầu anh đây cũng sốc ghê lắm. Nói từ đâu nhỉ... Anh quen anh ấy cũng được 1 tháng hơn rồi, nhưng khoảng thời gian đầu vẫn chưa có chắc chắn lắm, bởi thế anh mới không dám kể đấy. Đêm qua đang chơi bóng rổ thì anh ấy đến tìm, cho nên Night mới vô tình gặp được. Nói chung là bây giờ tụi anh đang rất ổn, rất yêu thương nhau, Night gặp xong cũng bảo là được. Giờ này chắc anh ấy đang lảng vảng đâu đó trong khu này ấy."

"Rồi sao mà quen nhau được hay vậy? Có thấy anh giao du với mấy đứa bên khoa đấy bao giờ đâu, hyung?" Miễn anh ấy thấy hạnh phúc là được, đồng giới thì có gì kỳ lạ đâu, bên trong tôi còn tồn tại tận hai người đấy thôi.

"Biết thì biết cũng được mấy năm nay rồi, hồi đấy kiểu cũng có chạm mặt nhau mấy lần trong khu này, nhưng tới tận đầu học kỳ 1 năm nay mới có dịp nói chuyện với nhau. Anh gặp anh ấy trong quán bar lúc đi với thằng Night, anh ấy nhận ra anh nên đến bắt chuyện, thế là thành một đôi~ Tối nay bọn anh hẹn nhau đi ăn mừng học kỳ mới, anh sẽ dắt Ranyoung đi cùng để ra mắt luôn, còn chú mày thì đợi hai ba hôm nữa đi rồi anh dắt sang cho gặp tận mặt, còn hôm nay thì đợi đến sáng mai mà đọc nhật ký đi."

"Chó má thế đấy, lần nào cũng là Night được biết trước hết, còn em thì chỉ biết căng mắt ra mà đọc lại những gì nó ghi trong nhật ký."

Nói thì nói thế chứ tôi chẳng có giận dỗi gì đâu, bởi nếu có giận thì cũng chẳng giải quyết được gì, quen rồi. Tôi nghĩ cứ như bây giờ là tốt nhất, hai người chúng tôi đang cộng sinh trong cùng một cơ thể, mặc dù tôi mới thực sự là chủ sở hữu. Thà hoà hợp như thế này còn hơn là đấu đá, tranh giành với nhau. Chẳng thể thay đổi được một sự thật rằng nhờ có nó mà tôi mới được mọi người yêu mến hơn, ngay cả chính bản thân nó cũng yêu thương những người quan trọng đối với tôi.

Nhưng, có đôi lúc tôi tự hỏi... Nếu một ngày nào đó giữa hai chúng tôi xuất hiện những xúc cảm khác nhau thì liệu sẽ ra sao đây nhỉ?

"Thôi nào bé yêu, trước sau gì chẳng gặp, sớm một chút hay muộn một chút thì cũng có làm sao đâu. Nhưng mà bây giờ nếu anh đây không chạy về lớp ngay, thì giảng viên chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi lớp đấy." Dứt lời, anh đứng phắt dậy bước nhanh, không quên ngoái đầu lại chêm thêm câu cuối: "Hueningie, dọn giùm anh cái dĩa luôn nha, yêu cưng~"

"Nữa hả?! Lúc nhờ vả nói chuyện nghe thân thương quá, hyung ha? Chạy cho lắm vào coi chừng có ngày té sấp mặt đấy nhé người anh đáng kính của em!" Ở trong khu nhà ăn Quốc tế trông có vẻ sang sang, tiếng tôi vang vọng xa đến độ ai cũng trơ mắt nhìn về phía mình, Beomgyu cũng nghe thấy nên anh ngoái đầu lại rồi vẫy tay chọc ghẹo tôi thêm lần nữa.

Ấy chết, anh ấy té thật, người trù anh ấy té là tôi cũng bất giác đưa tay lên che mắt bản thân, mồm thối vãi. Thực ra là Beomgyu tự vấp chân mình mà té, nhưng đứng cách đó không xa cũng có người đang đi hướng ngược lại, kết quả là anh ấy đè người ta ngã ra phía sau.

Thân thủ của cái người kia cũng tốt phết chứ chẳng vừa, ngã ngửa muốn nằm xuống đất nhưng cũng kịp lùi chân về sau chống đỡ cả người dậy. Nếu Beomgyu-hyung chưa có người yêu, nếu Beomgyu-hyung là con gái, thì cái khung cảnh bây giờ chẳng khác gì trong phim tình cảm học đường, nam-nữ chính nhờ một cú ngã mà thành ra yêu, hơi vô lý nhưng phim ảnh thì lúc nào chả phi thực tế.

Beomgyu bảo là anh ấy phải vội về học, thế mà bây giờ lại đang đứng nói chuyện với người đỡ anh ấy vừa rồi. Hình như hai người bọn họ có quen biết nhau từ trước, người đó cao hơn Beomgyu-hyung nửa cái đầu, thế thì chắc cũng không cao hơn tôi mấy đâu, dáng người thì trông đúng kiểu 'Boyfriend Material" của các chị em. Tôi ngồi đây quan sát cuộc trò chuyện ở đằng đó, vì xa quá nên chẳng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia, nhưng tôi có thể thấy được hai người họ đang chỉ về phía mình. Điêu thật, nói rõ lâu mà bảo là đang vội. Tôi đứng dậy dọn dẹp chén dĩa rồi bỏ về lớp, rảnh đâu mà ngồi nhìn hai người đó nói chuyện hoài. Cơ mà giờ tôi mới nhận ra một điều, Beomgyu-hyung khi đứng với mấy gã kiểu như này thì công nhận trông anh ấy nhỏ bé ghê ý, kiểu như khiến người ta nhìn vào là muốn bảo vệ che chở ngay. Hmmm... Thôi kệ, vào học đây.

| SooKai | Day & NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ