Chương 4

202 23 0
                                    

| Soobin |

Cái quán nướng này trông cũng khá ổn nhưng nhân viên phục vụ thì lại kém kinh khủng, bàn của tôi gọi thêm món chắc cũng hơn nửa tiếng rồi nhưng chẳng thấy đâu, mất hết cả hứng ăn uống. Trên bàn giờ có bốn người, cậu bé bạn của Beomgyu vừa rời đi vệ sinh, chết tiệt, tôi nói có sai đâu - nhìn gần đẹp như tranh.

Từ lúc nhóm bên đấy bước vào quán thì mắt tôi đã dán chặt lên cái cặp đôi đi phía sau Beomgyu, không chắc nữa, nhưng hình như họ không phải một cặp yêu đương. Cô nàng kia thì là kiểu nhí nhảnh, đáng yêu và kẹo ngọt còn cậu bé đó mang lại cảm giác xa cách, khó gần và hay gây sự. Hừm, Huening Kai - Night, những dòng chữ được in chằng chịt trên áo, chắc là được thiết kế riêng. Nhìn gần thì trông có hơi khác so với ban sáng, bây giờ trông thích hơn. Cơ mà tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút, hai người đó cứ hết thì thầm thủ thỉ lại đến chim chuột nhau trước mắt tôi.

"Em đi vệ sinh tí." Tôi đá nhẹ vào chân Yeonjun-hyung, cái người đang sặc mùi tình yêu mà tôi thấy mà mắc ói.

"À hyung, sẵn tiện coi Kai giùm luôn nha. Thấy đi cũng lâu rồi mà tới giờ chưa thấy ra." Beomgyu nhờ tôi một việc mà tôi chắc chắn sẽ làm, đêm nay có bia bọt gì đâu mà mót, tôi phải đi kiếm ẻm nói chuyện thôi.

Tôi đứng ở cửa được 5' rồi mà chẳng thấy em ấy đi ra, gì vậy trời, đừng nói là ngủ rồi nhé. Nghe thấy tiếng rửa tay rồi, tôi gác 1 chân lên chặn cửa chờ đợi, em nhìn thấy tôi thì cau hết cả mày lại, nhìn mặt này chắc là định đấm nhau.

"Ra ngoài làm một điếu không?" Này nhé, mở lời bày tỏ thiện ý lắm luôn rồi đó.

"Ừm."

"Mời." Tôi ra dáng đàn anh chìa bao thuốc đưa cho em ấy, thế mà thứ tôi nhận được là một cái lắc đầu kèm với nụ cười nửa miệng của người.

"Có rồi." Em lấy từ túi ra một cây kẹo mút vị coca, bóc vỏ rồi cho ngay vào miệng "Cai thuốc, có người không thích mùi thuốc lá." Nói vậy là có ý gì đây, có phải ý muốn nói mình là hoa đã có chủ rồi không?

"Người yêu à?"

"Không."

"Vậy người ngồi bên cạnh em là ai?"

"Trên tình bạn một chút, chưa có người yêu đâu, tán thoải mái." U là trời, đang đi câu cá thì bị cá câu ngược lại mình, lần đầu tiên tôi gặp cái trường hợp này luôn. Hóa ra là ẻm cũng khoái tôi, đẹp trai quá mà.

"Cho xin số đi." Tôi đưa điện thoại, em cầm lấy rồi bấm bấm xong thì lưu tên hộ luôn, đáng yêu khiếp. Em trả điện thoại lại cho tôi rồi đi thẳng một mạch vào bên trong quán, tôi mở điện thoại lên và thấy - Lee Ranyoung. Hố rồi, làm người ta mừng hụt.

Đồng hồ chỉ vừa đúng 11 giờ thì cũng là lúc bọn tôi thanh toán ra về, từ khi trở vào trong quán thì mặt em ấy tỏ ra như chưa có chuyện gì, thôi thì để lần sau vậy. Trên đường về, Yeonjun-hyung vừa lái xe vừa cười tủm tỉm một mình nhìn chẳng khác gì bị điên, còn tôi thì tựa đầu lên cửa sổ mà nhìn trời nhìn cây. Chẳng hiểu sao mà giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của người ấy. Tôi lấy điện thoại ra, bật Instagram lên rồi nhập vào thanh tìm kiếm - Huening Kai, tôi ôm ấp hy vọng có thể tìm kiếm được chút ít thông tin đời thường của em, nhưng chẳng có gì. Thế nhưng Choi Soobin này dễ gì mà từ bỏ sớm thế được, IG của Beomgyu và Ranyoung chắc chắn sẽ có, tôi hí ha hí hửng vào trang cá nhân của hai người họ, lướt từng bài viết rồi kiểm tra từng lượt like, từng cái bình luận, xong tôi lại lướt xem từng lượt follow. Tuyệt vọng, thời này vẫn có người không sử dụng mạng xã hội sao?

| SooKai | Day & NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ