| Soobin |
"A-Xin lỗi ạ, xin lỗi nhiều nha!" Ôi trời, cái thằng ngớ ngẩn vừa té vào người tôi đang liên mồm nói xin lỗi. Cái đầu của nó được làm bằng đá hay gì mà cứng vãi, không khéo thì ngực của tôi bị lõm vào một lỗ luôn mất rồi.
"Ừ không sao, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn chút." Tôi là một chàng trai có tấm lòng nhân ái, chừng này thì vẫn tha thứ được. Tôi mãi nhìn xuống chỗ ngực bị đau của mình rồi xuýt xoa thân thể ngọc ngà. 3 - 4 năm nay ở cùng với tụi Tây toàn mấy đứa cao lều khều, bây giờ về thì thấy xung quanh lúc nhúc mấy cái đầu của những thằng thấp hơn, chắc bởi tôi nhìn vẫn chưa quen mắt nên thấy cấn cấn làm sao ấy. Tôi quét mắt nhìn người đối diện từ dưới lên trên, quái lạ, sao đồng phục trông có hơi khác - áo cộc tay, không thắt cà vạt.
"Ủa Soobin-hyung!" Ơ kìa kìa, ai đây? Ai mà lại biết tên tôi luôn vậy? Mặc dù tôi về đây cũng được một học kỳ rồi, nhưng thành thật mà nói thì số người tôi từng nói chuyện qua chỉ đếm được trên mỗi ngón tay cái. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào cái người vừa nói, ngạc nhiên nha.
"Ủa Beomgyu, đi đâu đây? Tìm Yeonjun-hyung hả?" Cứ ngỡ ai xa lạ, hóa ra là cậu người yêu vàng ngọc của người anh em chí cốt tôi. Nhưng mà hình như đây là lần đầu tôi gặp nó ở trường thì phải, bình thường nếu không đi ăn nhậu thì cũng chỉ thấy qua video call của Yeonjun-hyung mà thôi.
"Không có, em sang đây ăn với bạn. Giờ phải chạy về lớp để học nè. Cơ mà nãy đụng trúng anh có đau lắm không? Xin lỗi nhiều nha, hyung." Beomgyu trông có vẻ thành khẩn lắm, nhưng mà nó vừa bảo là ăn với bạn, sao không thấy đi ăn với Yeonjun-hyung nhỉ?
"Không đau thì không phải là người, cái đầu mà tưởng cục đá không ấy. Mà nè, bộ đang có âm mưu ngoại tình hay sao mà chạy hớt ha hớt hải vậy? Anh mách đấy nhá." Tôi nửa đùa nửa thật, nghên nghên mặt lên mà lườm nguýt cu cậu.
"Hôm nay là ngày hội mách lẻo hay sao mà ai cũng hù em vậy? Khổ ghê, em đi ăn với thằng nhóc bạn thân thuở nhỏ, ăn ở khu này 4 năm rồi nên Yeonjunie-hyung mới thấy em đó."
"Em học khu này luôn à? Sao anh thấy đồng phục lạ lạ."
"Em học bên khu nhà chính, hệ Đại trà thôi chứ khoa của em không có hệ Quốc tế, canteen bên đấy đồ ăn dở tệ nên em mới mòn mặt mà mò qua đây này." Ồ, lần đầu tôi thấy trường hợp này, tên này kể ra cũng siêng đấy chứ, từ bên kia sang bên đây rõ xa thế mà, "Bạn em ngồi đằng kia kìa, cái bàn có 2 dĩa cơm ấy. Nó đang nhìn về hướng tụi mình luôn, hồi nãy tại em quay sang tạm biệt nó nên mới bị vấp té."
Tôi nhìn theo hướng cánh tay của Beomgyu, đúng thật là có người đang ngồi nhìn hai đứa tôi, mặt người đó hơi lo lắng một chút chắc đang sợ tôi tức giận rồi đánh Beomgyu. Nhưng mà phải nói là thằng bé đó trông đẹp trai thật, đẹp theo kiểu chàng thơ ấy. Đứng từ xa nhìn thôi đã thấy gương mặt ưa nhìn, nếu đến nhìn gần hơn thì liệu sẽ còn đẹp đến mức nào đây? Tôi khẽ nheo mắt mình lại cố gắng nhìn, mong sẽ được thấy khuôn mặt người kia rõ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| SooKai | Day & Night
Fanfic| Vòng tuần hoàn 24 tiếng một ngày vẫn cứ tiếp diễn, nhưng chẳng ai biết được trong vòng 1 giờ tiếp theo sẽ có điều gì xảy đến với mình. Ai cũng muốn sống cho trọn vẹn cuộc sống của chính mình, vậy sẽ như thế nào nếu như bạn sở hữu 2 cuộc sống hoàn...