Chương 5

188 16 0
                                    

| Day |

Đêm hôm đó, Night đã kể là gã của Yeonjun-hyung thích Ranyoung, anh ta đã xin số của Ranyoung và Night cũng cho rồi, Night còn chửi tôi vì đã kể cho Ranyoung biết trước mà chẳng thèm báo nó. Chắc là vì thế nên nó mới đưa số của Ranyoung cho gã kia, nhằm bắt tôi lãnh hậu quả vì nó có phải gặp con sư tử mang vỏ bọc mèo Anh lông dài đó mấy đâu, trong khi tôi thì đụng mặt Ranyoung ở trường gần như là mỗi ngày.

"Kai!" Vừa nhắc Tào Tháo - Tào Tháo tới, cái giọng này không thể nào lẫn đi đâu được. Từ cái hôm Night gây chuyện tới hôm nay tính ra cũng đã được 5 ngày rồi, tôi né Ranyoung như né tà, không né thì tôi sẽ đổ máu. Cái gì thì cái chứ trong 36 kế thì chạy là thượng sách.

"Oppa!" Tôi đứng khựng lại, giọng Bahiyyih, phao cứu sinh của đời tôi đang đi cùng với người sẽ vứt tôi ra biển. Vậy là yên tâm rồi, tôi giả vờ nhìn trời nhìn mây rồi mới dám quay hẳn người lại.

"Ủa Bahi, Ranyoung đi đâu mà đi chung với nhau thế?"

"Đi kiếm mấy người đấy! Mấy bữa nay biến mất dạng đâu mà không thấy mặt mũi luôn." Thấy sao được mà thấy, vì tôi trốn trước khi nhỏ kịp tìm mà. Quan trọng là bây giờ phải trả lời làm sao cho hợp lý và không bị ăn đạp ngay giữa trường, khu bọn tôi đang đứng đông người lắm.

"Ngồi trong lớp làm bài ấy mà. Mấy nay bài tập nhiều quá, đến sát 6h50 mà vẫn chưa giải quyết hết."

"Hôm nay đợi chở em về với đấy, đừng có mà quá đáng như hôm qua. Nếu không nhờ có Taehyung-oppa đến đón thì em phải làm sao đây hả?" À, ừ hôm qua tôi lỡ quên mất là em gái mình có tiết vào buổi chiều nên mới thế, lỗi tôi.

"Biết rồi mà, xin lỗi được chưa. Hôm nay ra đón trước khu chức năng luôn." Khu chức năng là khu phòng học có các phòng thực hành, tôi có từng sang đó học một kỳ hồi năm 2, môn tin học ứng dụng, cái tôi ghét là khu đó nằm tách biệt ra khỏi khuôn viên trường vì nó là khu nhà mới.

Hôm qua tôi rất mệt, cực kỳ mệt, sau cuộc gọi nhờ Taehyung-hyung đón Bahiyyih thì tôi đi ngủ luôn. Sáng nay em ấy không có tiết, thế nên giờ mới xin lỗi được.

"Đừng đứng ở dưới đợi mà chạy lên phòng may luôn nha, để bê hộ em đồ nữa." Lại nữa rồi, cả năm nay tôi chạy lên phòng đó để bê hộ cũng hơn chục lần rồi. Bạn học của em gái tôi nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ lắm, cơ mà đâu có biết là tôi bị ép buộc chứ chẳng phải tự nguyện gì cho cam.

"Nữa hả?"

"Ờ, sẵn tiện thì bê hộ tui nữa, phòng đối diện luôn. Mà lỡ giúp rồi thì giúp cho trót, cho quá giang về luôn nghen, xe bị hư rồi." Ra là xe hư cho nên hôm qua Bahiyyih không thấy xe của nhỏ đậu dưới bãi. Thôi kệ, quýt làm thì cam chịu, tôi phải lấy thân mình để đền đáp lại lỗi lầm của Night thôi, ai bảo hai đứa tôi đều là Huening Kai làm gì.

Tôi đứng nhìn hai người con gái quan trọng nhất còn hiện diện trong cuộc đời tôi rời đi, thật may mắn vì họ vẫn vui vẻ cười nói cùng tôi. Thiết nghĩ nếu có một ngày ai đó làm một trong hai người họ phải khóc, phải buồn hay thậm chí chỉ là dập tắt nụ cười trên môi thì tên đó tới công chuyện với tôi. Có một điều mà cả tôi và Night đều ghim trong chính phần linh hồn của mỗi chúng tôi, chính là chỉ muốn nhìn thấy họ khóc hay đau khổ 1 lần duy nhất trong đời khi hai chúng tôi rời bỏ sự sống.

| SooKai | Day & NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ