Chương 10: Cục lông

116 9 0
                                    

毛毛球 mao mao cầu
Edit: Yan

6 năm sau.
Sáng sớm, Ngụy Lai đắp mặt nạ lên lê dép lê bẹp bẹp đi ra khỏi phòng ngủ liền thấy Sơ Ân ngồi xổm trước chậu cho mèo ăn, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, nước mắt lưng tròng nhìn đại Quất vùi đầu khổ ăn, trông như một con mèo lớn tủi thân vì không cướp được thức ăn.

Ngụy Lai vội bóc mặt nạ ra, cả kinh nói: "Sao thế này? Có chuyện gì hả?"

Sơ ân quay đầu đi, hít hít cái mũi.

"Ai nha." Ngụy Lai bò lên lưng Sơ Ân, ngậm ngậm vành tai bảo bối nhà mình nhẹ giọng nói: "Cục cưng khóc nhè của anh, rốt cuộc là làm sao vậy hả?"

Sơ Ân cõng Ngụy Lai đứng lên, mang theo cả anh ngã vào sô pha, lau lau nước mắt nói: "Em nghĩ đến chuyện anh làm người đại diện của em 6 năm trước."

Ngụy Lai dở khóc dở cười nói: "anh biết mình lúc ấy rất đẹp trai nhưng khi không cách nhiều năm như vậy, bây giờ rm nhớ đến còn rơi nước mắt thì cũng quá khoa trương rồi."

Sơ Ân nói: "Khi đó lưng em rất đau, như là lửa đốt vậy đó, lúc em cõng anh xuống lầu cảm thấy anh nặng ơi là nặng. Nhưng lúc đó em không có khóc."

Ngụy Lai mê mang nói: "Vậy nên là 6 năm sau em khóc bù đấy à?"

Sơ ân ừ một tiếng.

Ngụy Lai vỗ vỗ bụng nói: "chộ ôi ~ bây giờ người ta lại càng nặng rồi."

Sơ ân cũng vỗ vỗ bụng, nói: "Cơ bụng của em cũng chẳng còn nữa. Đều tại anh."

"Cũng tốt chứ sao, như chúng la gọi là cuộc sống hạnh phúc có tiền có thế của các anh đẹp trai lúc về già, phải có bụng bia nhỏ mới đúng nha."

Ngụy Lai nói: "Cơm sáng nay em muốn ăn gì nào?"

Sơ ân: "Gì cũng được."

"Ăn mì sợi?"

Sơ ân: "Ò. Cho nhiều thịt chút."

Ngụy Lai cho rằng mình đã dỗ được Sơ Ân rồi bèn bẹp bẹp đi vào nhà bếp nấu mì, Sơ Ân nhìn theo bóng dáng Ngụy Lai thầm nghĩ có phải do mình quá nhạy cảm hay không, dù sao cũng chỉ là đổi mật khẩu điện thoại thôi, không thể chứng minh Ngụy Lai ngoại tình được.

Xét đến cùng, Sơ Ân không dám hỏi, bóng ma Trần Mai Hàng mang đến cho cậu quá sâu quá nặng, cho dù Ngụy Lai cho cậu cảm giác an toàn không gì sánh kịp thì cậu vẫn sẽ sợ hãi.

Sơ Ân mất hồn mất vía ngồi vào bàn nhìn chằm chằm bóng dáng Ngụy Lai đợi ăn, chỉ chốc lát sau Ngụy Lai bưng hai chén mì nóng hổi ra, đẩy chén nhiều thịt hơn cho Sơ Ân.

Sáu năm trước, Ngụy Lai vẫn là một người đàn ông chưa phát tướng vì tình yêu, vẫn là mì đó, vẫn là cái bàn đó, cũng vẫn là động tác đó.

———— 6 năm trước ——

"Đề nghị cậu dù sao cũng phải ăn một chút." Ngụy Lai ngồi đối diện Sơ Ân, đẩy bát mì qua, "Cậu nhìn cậu xem, tiều tụy như củ cải trắng rồi, trách không được bên ngoài có người đồn cậu chơi đồ."

Cả người Sơ Ân đều rất tiều tụy, hai má hóp vào nhìn như bị hút cạn sinh mệnh vậy, cậu uể oải gắp mì máy móc nhai, hồi lâu mới nuốt được một miếng.

Đang edit - Đam Mỹ - 0 x 0 = 0.5 - 2 Ám BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ