Tên chương là Cử án tề cơ 举案齐基 nhưng mình không biết dịch sao nên mình để cậu trên nhé. Ý nghĩa của tên chương thì mn đọc hết chương này là hiểu nha.
Pass chương sau: ban đầu Nguỵ tú bà định đặt tên cho Đại Quất là gì? Không dấu không hoa không cách
==================
Chuyển biến kiểu này quả thực là kịch tính, Mc ứng biến rất nhanh, anh khẩn cấp mời Ngụy Lai lên sân khấu.
Ngụy Lai giơ một cái bảng tiếp ứng to đùng còn lấp lánh ánh sáng, một đường tản ra mị lực, lâu lâu còn gửi một cái hôn gió về phía khán giả chậm chạp như ốc sên đi về phía sân khấu.
Diêu Triêu Vụ như nghẹn ở yết hầu, đủ mọi màu sắc trên bảng tiếp ứng thật sự làm mắt gã đau đớn, dạ dày bị lòng ghen ghét đến mức phát đau, trước đây gã tự an ủi bản thân rằng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, gã đã không phải là minh tinh nhỏ tuyến 108 năm đó nữa, cho dù quan hệ của gã và Ngụy Lai rất tốt nhưng Ngụy Lai không cho gã làm cái này không cho gã làm cái kia, hạn chế sự phát triển của gã, suy nghĩ về sự nghiệp của họ không giống nhau, Ngụy Lai từ chức cũng tốt dù sao ngày nào đó gã cần Ngụy Lai hỗ trợ thì hắn cũng sẽ tung tăng trở lại bên gã thôi. Chỉ là gã không ngờ Ngụy Lai vậy mà sẽ phản bội mình, cảnh tượng trước mắt làm sự phản bội có vẻ chân thật như vậy, Ngụy Lai đi về phía gã nhưng trong mắt Ngụy Lai không có gã mà toàn bộ là một người khác, điều này khiến Diêu Triêu Vụ vừa hận vừa oán, hận Sơ Ân không biết xấu hổ cướp người đại diện của gã, oán Ngụy Lai thất tín bội nghĩa đầu nhập trận doanh của đối thủ một mất một còn của gã.
Sơ Ân nhón chân mong chờ, hai mắt không chớp khóa chặt lấy Ngụy Lai hận không thể cứ thế nhảy xuống bế hắn lên, may là lí trí Sơ Ân vẫn còn đó, chỉ hơi hơi nhón chân miễn cưỡng đóng đinh chân mình lại một chỗ nhưng vào chớp mắt Ngụy Lai bước lên sân khấu cậu liền vội vội vàng vàng nhảy nhảy về phía trước dùng sức ôm lấy hắn. Sơ Ân cao hơn Ngụy Lai 1cm, trông hai người cao xấp xỉ nhau nên muốn đạt được hiệu quả chim nhỏ nép vào người thì gặp phải chút khó khăn, cậu đành hơi cong lưng ghé mặt vào bả vai Ngụy Lai cọ cọ, nhỏ giọng nói: "Ngứa mặt."
Thanh âm kia quả là tủi thân cực kỳ lại lộ ra vài phần yếu ớt thân mật, Ngụy Lai nảy sinh tâm tình cha hiền vỗ vỗ lưng Sơ Ân an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu, chờ xuống sân khấu tôi vào hậu trường xem giúp cậu."
Sơ Ân gật gật đầu buông Ngụy Lai ra ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, mặc dù mặt vẫn còn rất ngứa nhưng thật thần kỳ, Ngụy Lai giống như máy sưởi được Đại Quất thích nhất, chỉ cần đứng gần bên cạnh Sơ Ân sẽ khiến cho cơ thể lạnh lẽo của cậu dần ấm lại, tâm trạng cũng chậm rãi yên ổn lại.
Mc kinh ngạc nói: "Sơ Ân nói anh không tới nha? Sao lại trộm đến trường quay rồi, chẳng lẽ là định âm thầm khảo sát hiện trường làm việc của chúng tôi ư?"
Ngụy Lai nửa thật nửa giả nói: "Vốn dĩ cơ thể có chút không thoải mái nên cậu ấy không cho tôi đi theo còn nói muốn tự mình độc lập làm việc. Ai, tôi lại không yên lòng đành phải lén lút đến đây xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đang edit - Đam Mỹ - 0 x 0 = 0.5 - 2 Ám Bạch
MizahTên truyện: 0 x 0 = 0.5 Tác giả: 2 Ám Bạch Tag: Hoan hỉ oan gia, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, cận thủy lâu dài, trời xui đất khiến Số chương:96 Editor: Yan Còn lại thì mn vào phần giới thiệu đọc nha