Chương 43: Bé 0 hung dữ quê Thanh Đảo =)))

75 7 4
                                    

Edit: Yan
=================

Sơ Ân chặn Ngụy Lai xong thì một nồi lòng đố kị không chỗ phát tác, nắm di động tức đến mức u u u bốc khói như cái ấm nước đang sôi.

Cái tên Ngụy tú bà lẳng lơ này thật sự là quá đáng!

Cậu ở bên ngoài nhẫn nhục vác theo hai của nợ cực khổ kiếm tiền, ấy vậy mà Ngụy Lai lại ở sau lưng cậu ngắm nam khỏa thân! Còn định dẫn mối cho cậu? Cho dù hắn có là một chậu họa thủy có thể làm trời làm đất thì ở nhà cũng chỉ có thể hót phân, lau nhà, dọn wc, mới vậy mà đã vội vội vàng vàng muốn hắt cậu ra ngoài rồi hở???

Kiền Thiên Ý lười biếng nói: "Mấy---Giờ---rồi?"

Sơ Ân thở phì phò ném điện thoại cho Kiền Thiên Ý, "Tự mình xem! Lười quá thì thôi!!!"

Của nợ Kiền Thiên Ý nhìn thoáng qua thời gian, không hề có tí tự giác nào tiếp tục chậm chạp dạo bước giữa trung tâm thành phố nói: "Tôi — nghĩ — ra — mình — có — thể— làm — gì — rồi."

Diêu Triêu Vụ hỏi: "làm gì thế?"

Kiền Thiên Ý: "Tìm — một — dãy— phố, ngồi — xuống, xin — cơm. A~ còn — thiếu — một — cái — bát — nữa."

Sơ Ân: "......"

Diêu Triêu Vụ: "......"

Quy hoạch chức nghiệp của Kiền Thiên Ý quả thực là thích hợp với anh ta, thế mà nhất thời khiến người ta không còn lời nào để nói.

Bước đầu tiên của tìm việc làm chính là phải nói chuyện với con người, còn là dùng tiếng anh ở nước ngoài xin một công việc, việc này đúng là muốn mạng Sơ Ân mà.

Chẳng muốn nói chuyện với người khác tẹo nào.

Sơ Ân ra ngoài nếu như không có Ngụy Lai đi theo thì cơ bản chính là một cậu bạn tự kỷ, đối với bất kì ai cũng chỉ trưng ra có một khuôn mặt, người ngoài nhìn vào là lạnh lùng, thực tế là Sơ Ân đang căng thẳng đến mức muốn tự đào cho mình cái hố chôn mình xuống. Cậu nhớ Ngụy Lai chỉ cần xuống lầu vứt rác thôi cũng phải quần áo chỉnh tề mặt cười tủm tỉm, cả người đều tản ra ánh sáng hướng ngoại hừng hực, người không quen cũng có thể nói chuyện phiếm vài câu, chỉ ngắn ngủi một tháng đã đạt được nam nữ già trẻ yêu mến ở phạm vi 500m, lúc này thật là nhớ nhung Nguỵ tú bà, thậm chí còn muốn gắn năng lực dẫn mối của hắn lên mình một lát.

Diêu Triêu Vụ nói: "tôi định tìm một tiệm café hoặc là quán ăn làm nhân viên tạm thời. Sơ Ân, cậu đi không?"

Sơ Ân dù có không bị chướng ngại giao tiếp xã hội cũng không muốn tìm việc chung với Diêu Triêu Vụ, thà ở bên đường xin cơm với Kiền Thiên Ý còn hơn bèn thản nhiên nói: "Tôi không đi."

"Được rồi." Diêu Triêu Vụ gãi gãi mặt ra vẻ rất thất vọng.

Sơ Ân nghĩ thầm, giả vờ cái gì, trong lòng hẳn là đã vui đến nở hoa rồi.

Đúng lúc này, một người đàn ông mang tai nghe đeo kính râm lướt qua Sơ Ân, Sơ Ân cảm giác mông mình bị chạm vào một cái lập tức trở tay ra sau sờ, sờ soạng không thấy gì.

Đang edit - Đam Mỹ - 0 x 0 = 0.5 - 2 Ám BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ