Chương 18: Giác hơi nhaa

98 12 0
                                    

拔罐嘤嘤 Giác hơi anh anh
Edit: Yan

Lúc Sơ Ân đánh nhau không khóc, ở trên xe không khóc, nhưng nghe xong tin dữ rằng mình bị nứt xương, khi ngồi trong bệnh viện bó thạch cao thì hốc mắt mới dần ấp ủ nước mắt lấp lánh của em bé cao nhớn.

Ngụy Lai vội vàng dâng khăn giấy, "...Nào, lau lau."

Sơ Ân rưng rưng nói: "Tui nứt xương rồi. Anh lau giúp tui."

Ngụy Lai: "...Chỉ là, tay trái của cậu không bị sao đâu."

Tay trái Sơ Ân vẫn luôn nắm lấy quần áo Ngụy Lai, cậu nghĩ đến việc mình phải buông Ngụy Lai ra tự lau nước mắt liền lập tức hơi kháng cự, nghiêng mặt ngạo kiều nói: "Không lau."

Nguy Lai vào những lúc không nên thẳng nam lại siêu cấp thẳng nam, không thể hiểu được ý của Sơ Ân là muốn hắn giúp cậu lau nước mắt mà hơn phân nửa lực chú ý đều đặt trên di động.

Ngụy Lai phát động tất cả quan hệ của mình tìm đám người điên kia, hắn nghĩ đến Sơ Ân vì mình mà bị thương thì trong lòng vô cùng dày vò, nhìn một cái tay hắn cũng tự cảm thấy đau, vừa áy náy áy náy lo âu lại vô cùng phẫn nộ làm sắc mặt hắn lạnh đến dọa người.

Sơ Ân thấy Ngụy Lai trầm mê gửi wechat không ngừng còn không biết đường đến dỗ dành mình thì tủi thân khiến nước mắt cứ thế lạch cạch rớt xuống.

Chị gái y tá đã nhìn quen sóng to gió lớn bèn an ủi: "Bó thạch cao không đau đâu, nào, bả vai đừng căng cứng như thế."

Nhưng mà, Sơ Ân thấy đau.

Lúc bó thạch cao luôn đụng vào tay phải, lăn qua lộn lại cứ đau liên miên không dứt, quả thực là còn đau hơn cả lúc bị đánh.

Hơn nữa, Ngụy Lai còn không để ý đến cậu.

Sơ Ân lại ngẩng đầu liếc nhìn Ngụy Lai, Ngụy Lai nói: "Đừng khóc, bó thạch cao xong là có thể về nhà. Có đói bụng không? Có muốn tôi chuẩn bị bữa khuya không?"

Sơ Ân lắc đầu, đột nhiên không dám khóc.

Cậu nhớ đến Trần Mai Hàm vào lúc cậu khóc sẽ mắng cậu, mắng mẹ cậu, nói cậu đến cả phụ nữ cũng không bằng, mắng xong Trần Mai Hàm còn dùng roi đánh cậu, đánh đến mức ngay cả khóc cậu cũng không khóc nổi.

Sơ Ân cảm thấy mình khiến Ngụy Lai thêm phiền, anh ấy vốn muốn ra ngoài tìm cuộc sống về đêm lại chẳng ngờ đầu tiên bị cậu dùng hình ảnh dọa dẫm sau lại đánh đấm một hồi, bây giờ còn ở bên cậu bó thạch cao trong bệnh viện, cậu sợ Ngụy Lai sẽ ghét bỏ mình nên không rên một tiếng bó xong thạch cao, về đến nhà còn ngoan ngoãn uống một chén cháo, cho dù là cậu chẳng muốn ăn thêm gì.

Ngụy Lai dọn dẹp chén đũa xong nói: "Không còn sớm nữa, đợi lát nữa tôi giúp cậu cởi đồ rồi cậu cứ ngủ đi đã, mai rồi lại tắm."

Sơ Ân ừ một tiếng, dạ dày lại như sông cuộn biển gầm, đột nhiên hơi muốn nôn.

Ngụy Lai nghĩ nghĩ, nói: "à mà, cậu có muốn ngủ với tôi không? Có sợ tôi đè lên cậu không?"

Sơ Ân không khỏi có chút khổ sở.

Ngụy Lai không phải cục lông, cục lông có thể mãi ở bên cậu nhưng Ngụy Lai thì không. Ngụy lai chỉ là người đại diện tạm thời của cậu, tựa một hiệp sĩ thành thật thiện lương, thấy cậu đáng thương mới tạm thời trợ giúp mà thôi, đợi đến khi cậu rời khỏi giới giải trí thì anh ấy sẽ dẫn dắt nghệ sĩ khác, thậm chí sẽ có thêm nhiều mãnh 1 vây quanh bên cạnh.

Đang edit - Đam Mỹ - 0 x 0 = 0.5 - 2 Ám BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ