Chương 11: meo meo meo

116 12 4
                                    

Edit: Yan

Sơ ân run run rẩy rẩy chỉ vào Ngụy lai, thở hổn hển hổn hển hổn hển, nhìn dáng vẻ là muốn đè Ngụy Lai ra đánh một trận.

Ngụy Lai vội vàng che mặt, nói: "Bình tĩnh một chút! Đừng có đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của người ta đó nha!"

Sơ Ân nghĩ Ngụy Lai đối xử tốt với mình như vậy hẳn cũng không phải cố ý vứt bỏ cục lông đi, thật sự chẳng thể xuống tay đánh người ta khiến trong lòng yêu hận đan xen vừa buồn vừa thương, cuối cùng ôm mặt hu hu chạy ra khỏi phòng ngủ của Ngụy Lai.

Ngụy Lai theo sát phía sau liền thấy cả người Sơ Ân chui vào trong chăn, co lại thành một đống to trên giường, khóc đến phát run.

Ngụy Lai liếc camera, xốc một góc camera nói: "Sơ Ân, camera còn đang quay đó."

Sơ ân khóc đến thở không ra hơi, trong chăn truyền ra giọng nói rầu rĩ: "Tui muốn... Giấy, khăn giấy."

Ngụy Lai vội đặt khăn giấy bên ngoài cục chăn, Sơ Ân dò nửa cánh tay từ trong chăn ra kéo khăn giấy vào.

Ngụy Lai bật cười ra tiếng, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ đến móng vuốt của ống heo tiết kiệm hình mèo ăn vụng mua trước đây, quả thực là giống hệt Sơ Ân.

Ngụy Lai bật cười ra tiếng, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ đến móng vuốt của ống heo tiết kiệm hình mèo ăn vụng mua trước đây, quả thực là giống hệt Sơ Ân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con mèo ý đây nha.

Sơ Ân ném một cục giấy như hả giận từ trong cục chăn, buồn bực quát: "Còn cười, cút ngay!"

Ngụy Lai cách chăn vỗ nhẹ, "Tôi sai rồi, cậu đừng khóc, trước tiên cậu cứ ngủ một giấc đi, đợi trời sáng rồi tôi đi mua một cái mới cho cậu.

Sơ Ân khụt khịt nói: "Không ngủ được. Nguỵ tú bà, anh thì biết cái gì. Tôi... Tôi rốt cuộc... Chẳng có cách nào... Ngủ... Ngủ... Ngủ một giấc thật ngon. Oa!"

Ngụy Lai: "......Hả?"

Hiển nhiên là Sơ Ân cảm thấy rất buồn, cuối cùng cậu xốc chăn lên nước mắt đầy mặt trừng Ngụy Lai, tập trung nhìn một lát phát hiện tiếng khóc của mình dẫn nhân viên quay phim tới, lại bọc kín từ đầu đến chân mình lại.

Trước mặt người ngoài, Sơ Ân cuối cùng cũng nhặt hình tượng anh trai lạnh lùng của mình lên, chỉ là không khóc thành tiếng mà bọc chiếc chăn màu xám như cục đá trên giường, thỉnh thoảng lại thút thít vài cái, tuy nhiên Ngụy Lai lại thấy Sơ Ân như này là đang tự bế.

Dỗ cả nửa ngày Ngụy Lai mới biết, cục lông xám xịt kia hóa ra không phải là một cục lông không có chuyện xưa, tư lịch thế mà còn lớn hơn cả Trần Mai Hàm!

Đang edit - Đam Mỹ - 0 x 0 = 0.5 - 2 Ám BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ