rut pt1

453 40 0
                                    

Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường vốn có và trở nên bình yên, nhưng bình yên trước một bão tố giống như một đòn bẩy cho một kế hoạch độc ác sắp diễn ra.

Ừ thì dạo gần đây cuộc sống của Seok Jin thật sự quá bình ổn , tập nhảy điên cuồng, làm nhạc và những lần vlive giao lưu cùng army, đùa nghịch cùng với những chú sói nhỏ của riêng anh yêu quý. Anh và họ hẹn hò ở những nơi yên tĩnh như quán cafe, tất nhiên là hẹn hò công việc, chẳng một người nào đầu óc tỉnh táo, có một mối quan hệ lành mạnh lại đi cho rằng nó giống một buổi hẹn hò thật sự, nhưng với Jin thì điều đó hoàn toàn có thể. Anh khá thích những tiệm cafe vì nó là nơi nhìn thấy Yoongi thoải mái với đống đồ ngọt, là Suga mà. JIn thậm chí cho rằng lượng đường đó có thể trung hòa cái phần già đời, đắng ngắt ẩn sau cơ thể nhỏ bé, hoàn toàn tựa như caramel frappuccino.

Hoặc đơn giản như một Namjoon, đi cafe với cậu thật sự là một cảm giác hạnh phúc. Chàng trưởng nhóm chiều anh mọi thứ và cậu luôn sẵn sàng trả tiền cho đống đồ ăn thức uống của cả hai mà chẳng có một câu phàn nàn vui đùa theo kiểu" Omg, nó có thể rút sạch thẻ của em đấy". Dĩ nhiên Jin thoải mái, anh yêu thích đồ ăn và chẳng ai từ chối khi được ăn free, nhưng mà đôi lúc thôi chứ nhỉ. Nhưng mà thứ khiến Jin hạnh phúc lẫn tràn trề năng lượng chính là cảm giác nụ hôn luôn phớt nhẹ trên trán anh khi Namjoon thể hiện thứ tình cảm trưởng thành.

Nhưng biết gì không, sự thật khắc nghiệt nhất của cuộc sống thần tượng chính là tình yêu quả là một điều xa xỉ.

Chính vì điều đó đã khiến đám maknae hiểu hơn mọi vấn đề và chúng chọn stay at home. Ở nhà chơi game với anh, thỉnh thoảng ngồi tám chuyện với nhau như mấy bà thím và những trận đánh gối không hồi kết, gật gù lắng nghe những lời huyên thuyên ngớ ngẩn ngay cả khi đường tiếp tuyến nơi anh vượt ra cả ngoài vũ trụ,. Tuổi hai mươi là đi tìm kiếm những điều dang dở và những thú vui ngoài xã hội nhưng mà ở nhà với anh những ngày mưa hay những ngày trời nắng, chẳng quá đáng khi nói nó là một việc gây nghiện.

Còn Hoseok thì sao nhỉ. Chẳng phải nói khi cậu chính là một cái bóng đèn không bao giờ cháy bóng. Hoseok chăm sóc anh chu đáo và cho rằng đồ ăn vun đắp cho các mối quan hệ. Đi khắp mọi nơi, trên tay là hamburger và các bịch kẹo dẻo, Seok Jin thích điều đó nhưng đồng thời cũng thật sự hối hận vì cứ tự nhiên để chàng dancer vỗ béo bằng thứ giàu protein nhưng chẳng hữu ích.

Tất thảy nơi bảy người, ấm áp và rạng rỡ hệt như nắng ấm màu cam. 

Và Jin đã cảm ơn sáu chú sói của anh bằng một bữa sáng thịnh soạn.

" Ồ, Jin huyng. Một món quà cho giấc mơ đẹp hả huyng" TAehuyng đã thức dậy vừa vặn cho một sinh hoạt chuẩn mực và cậu đã mò vào bếp khi chỉ vừa mở mắt đón ánh nắng nhạt khi bình minh lên. Sự ngây ngô của nhóc em đã làm Jin bật cười khúc khích.

Tất cả thành viên đã đông đủ, họ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn nhiều đồ ăn ngon, thậm chí sự ngạc nhiên được cộng thêm một vì nó chỉ là một bữa sáng khác mọi ngày. Jin chia đều giấy ăn cho tất cả, ngại ngùng cầm đũa.

" Cái này cảm ơn vì mấy đứa đã dành thời gian thật tuyệt cho anh. Nhưng mà anh sẽ cảm ơn hơn nếu mấy đứa dùng bữa ngay, đừng nhìn chằm chằm nữa" mấy chữ cuối nhỏ dần giống như bị Jin nuốt vào trong miệng.

Cơn mưa xanh và tia chớp trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ