Dường như khi tất cả đã chấp nhận để mũi tiêm an thần chầm chậm tiến vào cơ thể Seokjin nhưng điều đáng ngạc nhiên là anh đã hất tay vị bác sĩ ra, giằng co sinh mạng của mình trong cơn loạn bạo mà chạy trốn. Cơ thể của omega vốn yếu ớt như thế nào lại còn bị một alpha như Kim Taehuyng kìm lấy, xong chốc lát đã thoát được ra. Kim Seokjin nhìn mũi kim tiêm một cách đáng sợ, rồi lại nhìn các thành viên đang đứng trân trân ở giữa phòng, còn mình anh lại chật vật nhìn cái thứ chuẩn bị đưa anh vào giấc ngủ sâu, ý chí phản kháng bùng lên như một ngọn lửa lớn nên mới có chuyện mũi kim bị gãy và ghim thẳng vào bắp tay Seokjin.
" Cút đi!!Mau cút hết đi!!"
Gốc kim bị bẻ gãy tràn thuốc ra ngoài, Seokjin khóc nức nở, hoảng loạn đập tay chân vào hư không, không biết đau đớn trước những vết thương xuất hiện mỗi lúc một nhiều, con ngươi anh trợn lên, nghiến răng mà quẫy đạp khiến vị bác sĩ khó xử mà lùi ra xa. Người quản lý Sejin nhìn không nổi cảnh trước mắt, lao ra túm lấy người con trai đang một mực chống đối.
"Jin à! Làm ơn!! Dừng lại đi em"
Beta như Sejin dĩ nhiên không thể cảm nhận cái thứ gọi là pheromone đang như thuốc kích dục loang lổ trong căn phòng bừa bộn này nhưng rốt cuộc anh vẫn hiểu cái gọi là kì phát tình và nó đang vò loạn trên thân thể đối phương. Mục đích khiến mọi thứ chìm vào giấc ngủ để tránh Seokjin không khó chịu và làm loạn như bây giờ. Nhưng Jin nào có nhận thức hiện tại, anh cắn mạnh vào cánh tay người quản lý đến bật máu khiến Sejin đau đến mức phải buông vội ra.
Hàng loạt cảnh tượng đập vào mắt các chàng trai khiến não bộ của mỗi người dấy lên từng cơn đau nhói. Chính vì phải chịu đựng pheromone kích dục của giống đực omega xen lẫn cảm giác tội lỗi vì không tiến lên giải thoát cho anh cả khiến cả đám muốn xé bỏ cái gọi là bảo vệ mà tiến đến ôm chầm lấy anh vào lòng, cách tốt nhất hiện tại chỉ có thể dùng pheromone an ủi đối phương. Namjoon tỏa ra một ít benedictine để trấn an Seokjin nhưng bất thay lại vô dụng, nó khiến anh còn cuồng nộ hơn và đau nhói..........
Ngay lập tức ba người vệ sĩ beta được Sejin gọi vào ập vào khống chế anh, trên tay vị bác sĩ lại là ống tiêm với mũi tiêm nhọn dài lóe lên đáng sợ. Jin sợ hãi nhưng không thể giành ra được. Anh nhìn những đứa em đang đứng bất động ở một góc, ánh mắt chỉ còn lại sự đau khổ và điên giận.
" Địt mẹ!! Chúng m..ày !! Tao biết mà. Giấc..giấc mơ của..tao... CHÚNG MÀY ĐÃ CƯỠNG HIẾP TAOOO!! LŨ ALPHA KHỐN NẠN"
Tiếng hét của Seokjin vang lên đầy tuyệt vọng và anh đang bị nhấn chìm giữa ba người đần ông beta lực lưỡng, tất cả như tái hiện lại giấc mơ khi đó, giấc mơ Kim Seokjin bị đâm đến chết và chẳng có ai ở bên cạnh cứu lấy anh.
Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự tức giận của người anh cả, thậm chí còn không hiểu những gì anh đang nói, nhưng đều chung một điều họ đều biết anh của họ đang hoảng sợ đến mức nào. Jimin bất chấp lao vào chỗ Seokjin giằng đám vệ sĩ beta ra khỏi người anh, mặc dù nhìn Jimin vẫn nhỏ con hơn thể hình chung của vệ sĩ nhưng bản chất alpha khiến cậu khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Jimin dịu dàng ôm Seokjin tổn thương vào lòng, nhẹ nhàng tỏa ra creme de cassis trấn an tinh thần dẫu cho bị Jin cào xé loạn trong ngực, miệng lẩm bẩm toàn những lời vô vọng

BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn mưa xanh và tia chớp trắng
FanfictionCứ trong bảy người thì sẽ có một người là omega Cảm ơn vì đã vote ủng hộ mình.🥰 Vui lòng không mang đi chỗ khác Link1: https://truyenwk.com/truyen/293814434/chap/3542994-1162674799/?fbclid=IwAR2CJaZqUxxGoBVQZ5aRnoQAWKvythfaULM8C3G_nxJSoIOkqLK3ApN4C...