Jeon Jungkook đứng đến khi Kim Namjoon đã bước vào phòng của gã, vẻ mặt phức tạp.
"Tsk. Chết tiệt! Điên rồi!"
Nó cắn răng khi nhìn lại cánh cửa phía sau lưng mình, ở trong đó có anh, rồi lặng lẽ đi về phòng thì gặp Kim Taehyung mới quay về sau lịch trình.
" Taehyung hyung, em đi trước"
" Jungkook, hyung sẽ nhận lời Kim Namjoon."
Jungkook bị Namjoon làm cho phức tạp, đến Kim Taehyung thì bị làm cho khó hiểu, nhất thời đơ ra vài giây.
" Hyung nói gì vậy?."
Kim Taehyung vuốt vuốt sống mũi, bặm môi khó chịu, nhìn Jungkook mấy giây rồi đi nhanh vào phòng, dường như ý chỉ hiện trên mặt. Người em út nhất thời nhận ra, Kim Namjoon đã bắt đầu hành động hệt như những gì hắn đã đề cập.
Một mạng lưới virus đã bắt đầu lan rộng giống như một bẫy tơ nhện giăng kín mọi không gian. Mọi thứ sắp tới thật khó khăn.
Về phần Jung Hoseok, anh cũng đã nhận được lời mời đầy cám dỗ từ Namjoon. Một từ duy nhất anh nghĩ về gã: con chó.
" Thật sự cậu muốn cái gì Kim Namjoon?. Chính tay cậu đã phá hủy anh ấy, phá hủy mối quan hệ của chúng ta suốt tám năm qua. Bây giờ cậu còn muốn mọi thứ trở về con số không phải không?! Tôi biết cậu chín năm, đổi lại tôi thấy cậu trở thành cái thứ tôi căm ghét nhất.!!"
Kim Namjoon chán nản nhìn đi hướng khác
" Tôi không đến đây để nghe cậu chửi tôi. Nói vậy là cậu không đồng ý?"
" Tôi đến chết cũng không muốn làm!"
Kim Namjoon cười nhạt, vỗ nhẹ lên bờ vai căng cứng của đối phương
" Rồi tôi sẽ cho cậu thấy đây là lựa chọn tồi tệ nhất cậu muốn"
Kim Namjoon cảm thấy tất thẩy mọi thứ trên đời đều có nguyên do của nó, và việc gã cưỡng bức Kim Seokjin cũng là sự sắp đặt bắt buộc phải có. Gã nghĩ rằng gã nên tạo kế hoạch này ngay từ lúc thế giới này phân chia lại giới tính, vì Kim Seokjin đẹp mê mẩn đến thế, gã đã chẳng muốn chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào, đến cả những thành viên đã đi cùng gã những năm tháng khó khăn, gã cũng đắn đo khi thiên thần chẳng thể là của riêng mình gã. Nhưng Kim Namjoon chẳng muốn trở thành một tội phạm bắt cóc, tiền tài và quyền lực chỉ giúp gã thâu tóm được phần nào giới truyền thông. Namjoon muốn chân chính sở hữu Kim Seokjin, và gã sẽ lợi dụng tất cả.
Vậy mà cục đá ngáng đường lại xuất hiện sớm như vậy trong kế hoạch quá đỗi hoàn hảo của gã
Park Jimin.
Kim Namjoon thừa nhận rằng lâu rồi gã mới thấy Kim Seokjin đặt niềm tin trọn vẹn đối với một ai như thế. Trong xã hội khắc nghiệt và đầy tính cạnh tranh, anh đã sớm rèn luyện cho mình khả năng tự lập với mọi thứ. Bản tính có phần xa lánh đã vô hình chung tạo nên bức tường mỏng giữa cuộc sống của anh và cuộc sống của một thần tượng. Vậy mà anh dám để Jimin xuyên qua bức tường đó một cách dễ dàng. Anh đã quá tin tưởng thằng nhóc đó.
Nhưng điều đó lại cũng quá hay ho.
Sự thiên vị chẳng bao giờ là điều tốt đẹp. Gã chẳng quên Kim Taehyung đã bất mãn như nào chỉ vì Kim Seokjin đã nuông chiều Jeon Jungkook, và hai đứa đã tẩn nhau trong phòng tập, vậy mà Kim Seokjin còn không rút ra được bài học cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn mưa xanh và tia chớp trắng
FanfictionCứ trong bảy người thì sẽ có một người là omega Cảm ơn vì đã vote ủng hộ mình.🥰 Vui lòng không mang đi chỗ khác Link1: https://truyenwk.com/truyen/293814434/chap/3542994-1162674799/?fbclid=IwAR2CJaZqUxxGoBVQZ5aRnoQAWKvythfaULM8C3G_nxJSoIOkqLK3ApN4C...