hypnosis pt2

169 21 16
                                    

Hơi nước trong nhà tắm bốc lên dày đặc, lấp đầy cả không gian nhỏ bé lẫn thân hình cao gầy trong bồn tắm, mùi xà bông và cái mùi từ tâm trí của Kim Seokjin càng khiến cái phòng tắm tưởng như rộng rãi cho bốn, năm con người nay đến cả con chuột cũng chẳng đủ nhét cho vừa vặn.

Thân thể ngập trong bể nước nóng bỏng da thịt, ánh lên sắc tố đỏ giống như phết một chút sốt dâu anh đào, ngọt lịm lại còn đẹp mắt. Mái tóc vuốt nước để lộ vầng trán xinh xắn, mày ngài thanh tú. Nước tuy đầy nhưng chỉ chạm đến bờ ngực trong trẻo có chút đầy đặn, che dấu đi vòng eo nhỏ nhắn và rãnh lưng sâu hút.

Thứ vẻ đẹp gợi tình.

Đặc trưng của omega.

Kim Seokjin rất đẹp. Anh đẹp trong tâm trí của những người hâm mộ, trong ảo mộng tình dục của những đứa em, anh đẹp cả khi bị Kim Namjoon cưỡng bức, và khi Kim Seokjin còn là chính mình.

Bây giờ thì anh chỉ cảm thấy tồi tệ.

Kim Seokjin chẳng còn cảm thấy đây là một giấc mơ của chính anh. Nó là một mê cung và anh đã lạc thật rồi.

Seokjin trở lại giường, tiếp tục cuộn chăn trốn tránh. Cứ thui thủi như vậy đến khi anh nghe đến tiếng mở cửa. Thật đúng lúc anh đang mong gặp Jimin và còn là giờ ăn cơm nữa.

" Jim..!"

Không phải. Đó là Jungkook.

Gương mặt Seokjin thoáng qua tia thất vọng. Jungkook nhận ra ngay và nó cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng gương mặt vẫn hiện lên nụ cười ngọt ngào nhất mà nó luôn dành cho người thương. Sau cùng Jungkook chẳng muốn anh thấy cái thái độ tồi tệ này.

" Anh ơi. Hôm nay Yoongi hyung có hầm canh kimchi mà anh thích đấy.!"

Sao gương mặt của anh vẫn còn thứ cảm xúc đó chứ. Em mang đến cho anh món anh thích nhất đây rồi mà?

" Anh ơi, nóng lắm. Em cầm cho anh nhé!"

" Anh ơi."

Seokjin quay mặt xuống nhìn ga giường một cách vô dụng, mấp máy đôi môi nhợt nhạt.

" Jungkook à. Đặt xuống là được rồi. Gọi giúp anh Jimin nhé và cảm ơn em đã mang đồ ăn tới cho anh."

Lại là Jimin. Lúc nào anh cũng chỉ biết đến Jimin. Anh đâu cần phải tỏ ra ích kỷ như vậy.

Jungkook muốn làm loạn lên để lôi kéo sự chú ý của Seokjin, nhưng thiết nghĩ chẳng phải là thời điểm thích hợp. Nó đặt phần ăn được bày trí đẹp mắt nhưng vô dụng và rời đi. Bất chợt bắt gặp Kim Namjoon đang đứng nhìn nó, cười nhạt.

" Namjoon hyung! Sớm hơn mọi lần nhỉ hyung?"

Jungkook đặt thanh tạ xuống, căm ghét nhìn vị khách không mời mà đến. Thời gian work out của nó chẳng còn là hưởng thụ khi Kim Namjoon xuất hiện.

" Không phải là còn thời gian cho đến buổi thu âm sao?"

Namjoon gã nhìn ra hành động kết thúc cho cuộc gặp mặt mà gã chẳng tốn chút sức nào để tạo nên, gã nằm lòng thời gian của đứa em út này.

" Thở chung một bầu không khí với anh làm tôi không nâng nổi một thanh tạ."

" Nhóc à! Đừng để mối quan hệ anh em chúng ta bị đẩy đi xa như vậy."

Cơn mưa xanh và tia chớp trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ