"Huyng!! Sao cả người anh ướt hết vậy?!"
Taehyung vừa trở về bất ngờ gặp Seokjin đang lao từ phòng Namjoon ra trong bộ dạng hốt hoảng, mặt mày tái nhợt, thậm chí áo mặc trên người còn ướt một mảng, xộc xệch, cứ như là gặp trộm vậy.
Kim Taehyung lo lắng chỉnh lại mái tóc lộn xộn của Kim Seokjin khi anh chạy về phía cậu, chỉ thấy anh run run nắm lấy áo, miệng lắp bắp không ra hơi.
" M..Mau!! Namjoon.. r..ut!!"
" Hyung! Bình tĩnh đi. Em không nghe rõ!"
Lời an ủi của cậu không hề có tác dụng vì Seokjin liên tục thở gấp gáp, mắt nai sợ hãi đảo về phía cửa phòng của trưởng nhóm, cảm giác lạnh lẽo cứ xâm phạm đến không gian trong kí túc xá, đến bản thân Kim Taehyung cũng còn cảm thấy lạnh trong lồng ngực. Đột nhiên đè lên trong không khí là benedictine, thứ mùi đặc trưng của Kim Namjoon, nó nồng và đặc đến độ con tim của Taehyung bị ép đến không thể thở.
Cảm nhận đứng bên cạnh mình không có chút phản ứng, Kim Seokjin càng lo sợ mà thở gấp, vội vã gỡ bàn tay đang nắm lấy vai mình, nắm ngược lại, kéo Taehyung ra khỏi căn nhà. Bị tác động khiến Taehyung tỉnh táo lại, cậu vội vàng giật ngược lại người anh, trấn an.
" Seokjin hyung, em ngửi thấy mùi lạ. Em cần kiểm tra"
" Không!! Namjoon đang bị rut kiểm soát. Dừng lại!! Anh cần em!"
" Sẽ ổn thôi hyung, anh ở lại đây. Namjoon hyung cần em giúp đỡ"
Taehyung vuốt má người anh lớn, bỏ lại Kim Seokjin đang căng thẳng tột độ, bước chân nhanh chóng tiến đến phòng người trưởng nhóm. Cậu đẩy cửa bước vào, benedictine như con dao đâm thẳng vào tuyến hương của cậu, đẩy cortisol lên mức cao nhất.
" Namjoon hyung?!"
Lần theo mùi hương nồng đặc dẫn đến phòng tắm, Taehyung mở cửa thật chậm, nhưng bên trong hoàn toàn không có bóng người.
Nhưng Taehyung đã không để ý đến cái bóng mờ sau cánh cửa, hiện lên rõ nét trong gương một gương mặt hứng tình quỷ dị.
" BỐP!!!"
Namjoon một lực khiến Taehyung ngã xuống nền sàn ẩm ướt lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi ý thức.
" Sao mày dám bước vào lãnh thổ của tao! Thằng chó đực alpha này!!"
Gã đá nhích cơ thể kẻ xâm phạm sang một bên, miệng lẩm bẩm mắng chửi, xoa xoa nắm tay rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng, đôi mắt hứng tình đê mê nhìn thẳng lên người đàn ông đang co rúm trong một góc.
Kim Seokjin sợ hãi khi nghe một tiếng động lớn trong căn phòng đó, thật sự muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng nghĩ đến Kim Taehyung khiến anh không thể rời đi một mình. Anh lấy hết dũng cảm lao vào phòng Namjoon, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị hiện thực đánh cho một cú đau đớn. Chỉ thấy một Kim Namjoon, kẻ đã tấn công anh, giống như một thần chết đang cầm lưới hái tiến lại gần, ánh mắt như người mất hết thần trí, liếm liên tục đôi môi khô khốc và cơ bắp với đường gân nổi chằng chịt lên, một trạng thái đối lập với Kim Namjoon mà anh biết.
Adrenalin của Kim Seokjin chạm ngưỡng cao nhất khi gã ghim anh xuống mặt sàn, mặc anh la hét và giẫy dụa, xé đi thứ bao bọc lấy thân thể anh, động chạm lên những vùng chưa từng bao giờ có bàn tay khác khám phá đến. Đôi môi gã nóng như lửa, liên tục hôn hết gương mặt đầm đìa nước mắt và nước mũi của Seokjin, thủ thỉ những lời say như rượu Cognac.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn mưa xanh và tia chớp trắng
FanfictionCứ trong bảy người thì sẽ có một người là omega Cảm ơn vì đã vote ủng hộ mình.🥰 Vui lòng không mang đi chỗ khác Link1: https://truyenwk.com/truyen/293814434/chap/3542994-1162674799/?fbclid=IwAR2CJaZqUxxGoBVQZ5aRnoQAWKvythfaULM8C3G_nxJSoIOkqLK3ApN4C...