Chap 1

2K 89 3
                                    

Chú thích:
"_" là suy nghĩ
//_// là hành động
_______________

   Cả người em nhễ nhại mồ hôi, tay chân luống cuống, gấp gáp nấu bữa sáng cho anh, khuôn mặt đầy căng thẳng đôi mắt ánh lên mấy tia quan ngại.
    Ran thì ngồi trên ghế tay chân dù thông thả, thư thái nhưng đôi mày cau lại thể hiện sự khó chịu cáu gắt mà lên tiếng.

  - Rindou mày nhanh cái tay lên!

   Nghe anh lớn tiếng cả người em giật thót, nhanh chóng đem đồ ăn bày biện lên bàn ăn. Anh không nói gì chỉ khẽ liếc mắt nhìn em một cái, xong liền quay xuống động đũa.

   Đợi anh ăn xong, em liền dọn bát đũa đi rửa. Tiếng lạch cạch của dĩa va chạm nhau vang lên, em nhíu mày chịu đựng từng cơn đau rát từ đầu ngón tay đang không ngừng đánh thẳng lên đại não khiến em hít một ngụm khí lạnh, cố gắng rửa hết đóng bát đó mà chạy lên phòng thay đồ.

   Cơ thể gầy gò, mảnh khảnh nổi bật với hình xăm nơi nữa người còn lại, toàn thân không có chỗ nào là lành lặn bên mép đùi có vết bầm tím to do có lực mạnh tác động, nơi cánh tay lại có vết thương dài đang dần đông máu lại, đôi môi bị rách một bên, nơi hai gò má gầy lại đỏ ửng do bị đánh.

   Em nhìn bản thân trong gương sự tủi nhục mà em phải chịu đựng bấy lâu nay không kiềm được theo hai hàng nước mắt trào ra, em nức nỡ ngồi xuống đưa hai tay ôm lấy đầu gối lại, co ro ở một góc.

    -Hức...hức..."đau quá, Ran tại sao anh lại như vậy với em chứ...?"

   Ran ngay từ đầu chẳng xem em là em trai, em chỉ là đứa con do ba ngoại tình mà có. Từ năm bốn tuổi em được ông đưa về nhà để sống chung, lần đầu gặp anh em thật rất vui mừng, vui mừng vì bản thân đã có anh trai có một người anh để yêu thương em.

___hồi ức___

*lạch cạch* tiếng mở cửa vang lên, Ran lúc này đã được năm tuổi đang ngồi ở trên xem tivi, nghe thấy tiếng động anh liền nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy ba về anh bật người dậy chạy ra cửa đón ông.

   -Ba đã về.

   Khuôn mặt tươi cười của Ran khi nãy bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng một đứa nhóc lấp ló sau chân ông, ông mỉm cười dịu dàng xoa đầu Ran sau đó, ông kéo nhẹ em ra trước mặt anh giới thiệu sau này em sẽ là em trai của anh, nét mặt Ran khẽ cười hạnh phúc chạy lại ôm lấy em nhưng tay anh lại ngắt lấy thịt ở eo em thật mạnh, em ăn đau nhưng chỉ mím môi lại nhắm chặt mắt chịu đựng vì nghĩ rằng anh không cố ý.

___end chap___
Lần đầu viết tiểu thuyết có gì mong mọi người góp ý
 

[RanxRindou H+] Nơi Tình Yêu Cập BếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ