Chap 3

1.4K 96 10
                                    

__hiện tại Rindou 15, Ran 16__

Em uể oải đứng dậy, lê bước chân mệt mỏi xuống nhà bếp, đưa nhẹ mắt nhìn lên đồng hồ treo ở cột nhà.

"4 giờ chiều rồi, nấu cơm thôi, nếu trễ Ran sẽ ghét mình mất..."

Rindou loay hoay với đóng chén dĩa và rau củ ở trong bếp, tiếng lách cách cứ va chạm nhau, mỗi lần nấu ăn em đều mong ước có một ngày Ran và em sẽ cùng nhau nấu ăn, em sẽ nấu còn anh sẽ giúp em nhặt rau hai người sẽ cùng nhau cười đùa trò chuyện với nhau, nghĩ đến đây lòng em lại dâng lên cỗ chua xót, đôi mắt em hướng về đôi bàn tay nhỏ đầy vết thương và băng cá nhân mà nở nụ cười tự giễu sự ngu ngốc, ảo tưởng của bản thân.

Sau hơn một giờ bận rộn nơi nhà bếp lạnh lẽo em bày thức ăn ra chờ Ran trở về, em hiện tại rất đói em muốn ăn những món ăn trên bàn...nhưng nếu làm vậy Ran sẽ ghét em mất, nói rồi em chỉ đành để bụng đói đi kiếm chút nước uống lót dạ kiềm hãm cơn đói đang mài mòn dạ dày mỏng của em, em cười khổ một cái tìm một góc sạch sẽ trong bếp mà ngồi xuống, đưa tay xoa xoa bụng thầm nhủ với lòng.

-Lát nữa Ran về...nhất định anh ấy sẽ cho mình ăn no...

Em ngây thơ lắm dù hiện tại đã hơn hai ngày không có gì vào bụng dù là một mảnh cơm thừa anh cũng không cho em, cớ sao lại luôn cứ nghĩ là anh sẽ cho em ăn thật no? Và sau này Ran sẽ hiểu cho em và sẽ yêu thương em?

Đã hơn bảy giờ trôi qua, hiện tại đã là mười hai giờ khuya, đôi mắt em lờ đờ vì buồn ngủ nhưng lại chẳng thể ngủ được vì cơn đau quặng thắt dưới dạ dày truyền lên từng hồi, em co ro thân mình nép thật sát vào góc tường để giữ thân nhiệt mình ấm nhất có thể.

"Ran lâu quá...nay anh ấy lại đi chơi với chị gái xinh đẹp nào sao...?"

Đây không phải lần đầu tiên em đợi anh đến giữa đêm như bây giờ nhưng hôm nay cơ thể em đã yếu giờ lại còn yếu hơn, em chống tay xuống đất cảm nhận từng cơn lạnh buốt giá từ bàn tay lan truyền thẳng lên đại não, em thở hắt một hơi vịnh tường cố sức đứng dậy đi hâm nóng lại đồ ăn, đậy kín chúng lại để khi Ran về còn có gì đó để ăn, rồi bước chân lên phòng.

Tiếng lạch cạch do cửa mở vang lên, Rindou bước chân vào căn phòng nhỏ xíu chỉ có một cái giường ngủ với tấm chăn rách rưới mỏng tanh, một cái tủ gỗ đựng quần áo, ở gần tủ áo có một cánh cửa nhỏ mở ra trong đó chỉ vỏn vẹn cái bồn vệ sinh, một cái vòi sen và một cái bồn rửa mặt.

Em thật sự cũng chẳng mong mỏi gì về nơi ở của mình chỉ cần được ở gần anh, cần một nơi trú tạm qua những cơn giông bão là em cũng mãn nguyện rồi.

"Mệt quá...mình muốn ngủ"

Em không nghĩ nhiều, mặc cho cái bụng nhỏ đang cồn cào vì cơn đói, tay chân đều đỏ lên do thời tiết buốt giá của đêm đông, em nằm lên giường đưa tay nắm lấy cái chăn chẳng còn chút nguyên vẹn kia đắp lên người mình, em cuộng người lại để lưu giữ chút hơi ấm.

-Nii-san....

_____end_____
Cầu like, cầu cmt(。・ω・。)ノ♡

[RanxRindou H+] Nơi Tình Yêu Cập BếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ