Chap 8

1.2K 60 15
                                    

Cửa vừa lạch cạch đóng lại, Rindou ngay tức khắc quỳ rạp xuống, môi nhỏ run run đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Ran khẽ liếc mắt nhìn vật nhỏ run rẩy dưới đất, dửng dưng vắt chéo chân ngồi trên ghế, tay tao nhã lắc nhẹ ly rượu vang làm cho rượu trong ly sóng sánh, dáng vẻ toát ra vạn phần phong lưu.

- Th-thiếu gia...

- Cởi đồ ra.

Ánh mắt không một tia dao động, Ran ra lệnh cho em, đầu óc Rindou dường như không tiếp thu nổi lời Ran nói, nó cứ chập chờn những đoạn kí ức bản thân mình bị anh đè ra cưỡng hiếp đến mức đau rát.

Rindou nắm chặt lấy ống quần nhăn nhúm, mặt thì tái mét lại, em sợ...Rất sợ cái cảm giác đau đớn khi từng thớ thịt non mềm bị khai phá, cái cảm giác cổ họng đau rát vì phải nôn khan từng đợt.

Thấy em không có chút động tĩnh Ran liền mất kiên nhẫn đứng dậy xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng duy nhất trên người em. Rindou cứng cả người, chẳng dám phản khán, trong vô thức bản thân em đã khóc lúc nào không hay. Thân thể Rindou lõa lồ trước mặt anh, em xấu hổ muốn che đi lại bị cái trừng mắt của Ran dọa sợ, chỉ đành mím môi thu tay về để tùy ý người trước mặt ngắm nhìn cơ thể bẩn thỉu, nhơ nhuốc thấm đẫm qua dục vọng đen tối.

- Thiếu gia...chuyện của tiểu thư...em thật sự không có làm...

Em nén lại cơn kinh sợ đang trực trào nơi lòng ngực, thỏ thẻ lên tiếng minh oan cho bản thân.

Ran dường như chẳng mấy quan tâm đến lời em nói, anh đưa tay xoa nắn nhẹ nhàng nhũ hoa đỏ hỏn do bị anh đêm qua liên tục xâu xé mà giờ lúc nào nó cũng cương lên, lại nhìn đến Rindou em mặt đỏ bừng, mắt động tình rưng rưng nước, tay thì che miệng bản thân lại cố nén tiếng rên rỉ, điều này càng khiến cho Ran hài lòng không khỏi nhếch môi cười một hơi thõa mãn.

- Mày nứng đến vậy sao?~

Ran cất giọng trêu chọc, tay đang xoa nắn nhẹ nhàng lại chuyển sang nhéo mạnh lên đầu ti đỏ lựng kia. Rindou đau đớn la lên một tiếng, đêm qua anh không cắn mạnh thì cũng mút thật mạnh làm em tưởng chừng cái hạt đậu nhỏ này sắp đứt mất rồi, giờ lại bị anh nhéo như này đầu ti càng thêm đau xót.

- Th-Thiếu...hức...thiếu gia...đau...xin người đừng...

Cảm thấy đùa giỡn đã đủ, Ran đứng dậy trực tiếp bế Rindou quăng lên giường, không để tâm đến khuôn mặt nhăn lại đến khó coi của em do bị tác động mạnh, vết thương trên toàn thân thể nhức nhói liên hồi, mồ hôi lạnh trên trán thi nhau chảy xuống. Hai tay nhỏ gầy gắng chút sức lực chống xuống giường ý định ngồi dậy, bộ dáng chật vật gượng gạo của em hoàn toàn khắc vào đồng tử phong lan đầy thâm ý của người kia.

Khóe môi khẽ cong lên một đường mê hoặc, Ran từ từ nới lỏng cà vạt bước đến ngồi lên giường, tay không nhanh không chậm kéo quần Rindou xuống, lộ ra cánh mông đêm qua bị tên mặt thì anh tuấn khó tả, tâm lại như thú hoang giã mạnh ửng đỏ.

- Thiếu...gia...hức...em không làm được nữa...đâu...hức...

Nghĩ đến trận hoang ái đêm qua, Rindou thật sự muốn khóc thật to nhưng lại sợ người dưới thân nên chỉ biết thút thít cầu xin.

- Ngồi yên!

Bỏ đi chất giọng bỡn cợt thường ngày, thanh âm nghiêm nghị cất lên thu vào tai em, Rindou sợ cứng cả người không dám phản kháng.

Thấy em ngoan ngoãn như vậy tâm can anh không khỏi có một đợt gợn sóng hài lòng, nhẹ tách cánh mông em ra xem xét một chút, mi tâm Ran nhẹ cau lại.

"Không ngờ lại sưng với rách nặng như vậy..."

Rindou úp mặt xuống gối, hai tay nắm chặt ga giường chờ đợi một cỗ đau nhức từ phía dưới hậu huyệt truyền lên nhưng chỉ thấy phía dưới lỗ nhỏ lại mát lạnh lạ thường, đồng tử tím ngọc ánh lên tia hoang mang dời điểm nhìn về phía Ran. Liền nhận ra người kia đang chăm chú bôi thuốc mỡ cho mình tim gan lại không kiềm được cuồn cuộn một đợt ấm áp dâng trào.

Lát sau, anh xử lý xong vết thương trên người em cũng giúp em mặc quần áo lại chỉnh tề.

- Mày ở đây nghỉ ngơi đi, hôm nay làm việc như vậy là được rồi...

Rindou nghe lời anh nói liền vội xua tay, kịch liệt lắc đầu phản đối, một kẻ hèn mọn, dơ bẩn như em làm sao có thể ngủ trên giường của Ran được chứ.

- Thiếu gia...em chỉ là người làm trong nhà không thể ngủ ở đây được, bẩn...

Ran trừng to mắt như muốn xuyên thủng người của em, giọng điệu lại bực dọc.

- Chê giường tao bẩn!?

Lần nữa em lại kịch liệt lắc đầu, vội vội vàng vàng giải thích.

- Thiếu gia em không có ý đó! Em...là kẻ dơ bẩn, sợ chạm vào nơi này thôi cũng sẽ bị vấy bẩn...chứ đừng nói đến nằm trên giường của thiếu gia...

- Mày nhiều lời quá đó, im lặng và nằm xuống đi! Tao mà vào kiểm tra thấy mày nằm dưới đất thì cái mông nhỏ của mày sẽ lãnh đủ!

Nói rồi Ran liền tiêu sái rời đi, ánh mắt phá lệ tỏa vẻ luyến tiếc nhìn chai rượu nho trên bàn, não bộ lại suy nghĩ đến những điều dâm dục. Lúc đầu, Ran chính là muốn dùng chai rượu nho nhét vào lỗ nhỏ phấn nộn kia, muốn thưởng thức rượu khi uống từ nơi tư mật kia sẽ có vị gì?

Đi trên dãy hành lang tối màu, anh lại nghĩ đến một chuyện gần đây, nghe bảo người Việt Nam rất thích uống bia bỏ nước đá vào, tay xoa xoa cằm suy tư, ánh mắt Ran híp lại màu tím trong đôi mắt như phát sáng lên.

- Có lẽ nên thử uống bia kiểu này một lần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RanxRindou H+] Nơi Tình Yêu Cập BếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ