Rindou ngơ ngác nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cửa lớn, nữ hầu bên cạnh thấy em đờ người liền vội vàng lay em, Rindou giật mình nhìn cô ấy đang giúp em băng bó vết thương, mắt lẫn sống mũi của em cay xè đi bản thân thật sự muốn khóc.
- E-em...cảm ơn ạ...
Rindou vụng về lau lau nước mắt đang chảy nơi gò má, nữ hầu nọ nhìn em lòng không khỏi cảm thán khen em thật sự rất đáng yêu, tựa như yêu nghiệt làm tim gan con người nhũn ra trước dáng vẻ mềm mại, non nớt.
- Không cần phải cảm ơn tôi, giúp cậu cũng khiến tôi vui hơn mà.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa tóc mềm, Rindou ngượng ngùng ngoảnh mặt sang hướng khác, suốt bao năm lần đầu tiên có người quan tâm em đến vậy, vả lại cô ấy còn là một người con gái dịu dàng và dễ thương.
Một lúc sau, băng gạt cuối cùng cũng được quấn xong, em ngẩng mặt lên cuống quít cảm ơn chị hầu lần nữa, Rindou cầm lấy bộ đồ khập khiễng từng bước đi đến phòng của bản thân, từ từ thay bộ quần áo Ran đưa, càng nhìn bản thân trong gương mắt em cay xè đi, Rindou ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống, tiếng khóc nức nở nghe xé lòng.Bản thân em không có gì là giá trị cả, tủ đồ chỉ có ba bộ quần áo rách nát mặc đã hơn 5 năm, tiền tiết kiệm càng ít ỏi đến đáng thương miễn cưỡng giúp em có thể thuê trọ sống được một tháng. Thân thể nhơ nhuốc đáng khinh lại bị người em yêu nhuốm bẩn.
- Hức...Rindou ngoan mà...hức...hoàn toàn nghe theo lời anh...hức...sao lại làm như vậy...với em chứ?...hức...
Giọt lệ lăn dài trên má, tay em cấu lên vết hôn ở cổ chà mạnh đến đỏ lên một mảng mà vẫn chưa thấy đủ, em cứ kì cọ làm da rướm máu mới ngừng lại. Rindou hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, từ từ mặc đồ vào. Ngắm nghía bộ đồ trên người, chất liệu vải có chút dày, ống tay áo dài che khuất cả bàn tay của em, ống quần dài qua mắt cá chân.
Xoắn tay áo lên, Rindou bước xuống nhà bắt đầu công việc thường ngày vì hôm nay được cho ăn no nên sức lực cũng cao hơn bình thường một chút. Loay hoay hơn 3 giờ cuối cùng cũng làm xong vừa hay lúc này Ran vừa về, trên người anh toát lên khí thế cao ngạo, người hầu cung kính cúi người.
- Chào mừng thiếu gia đã trở về!
Ran không quan tâm đến họ, phẩy tay ra hiệu kêu họ rời đi, từng bước trầm lạnh đi vào nhà nối gót theo anh là một cô gái nhỏ, mái tóc đen tuyền thướt tha trong gió, đồng tử nâu sẫm hút hồn người nhìn. Mở cửa đi vào, Rindou thấy anh liền vội vàng cúi người chào.
-Th-thiếu gia đã...về.
- Ai vậy anh Ran?
Cô gái nhỏ lon ton chạy đến trước mặt Ran, môi xinh mấp máy mấy câu tinh nghịch, Ran trên mặt ý cười, tay dịu dạng xoa xoa mái tóc mềm mại liền đáp lời.
- Một tên nô lệ thôi em không cần quan tâm đâu.
Gật đầu như tỏ ý đã hiểu, cô ấy chạy đến gần em, hai tay nắm lấy tay em kéo lên xoa nắn, vui vui vẻ vẻ giới thiệu tên bản thân mình.
- Tớ tên là Rika, Mizuki Rika rất vui được làm quen với cậu.
Rindou rụt rè, thân thể run nhẹ khi chạm mắt Ran, anh ta nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, lại nhìn đến cô gái ngây thơ trước mắt tâm lại khẽ dao động, với ngữ điệu ngập ngừng, ngắt quãng em từ tốn cất lời.
- Em...là Rindou ạ...
- Vậy còn họ thì sao?
Cô ấy nghiêng nghiêng đầu, mái tóc mượt mà che đi một bên má tôn lên nét đáng yêu, nghe câu hỏi này Rindou im lặng một lát, quan sát sắc mặt của Ran.
- Không có...có...họ ạ...
___End___
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanxRindou H+] Nơi Tình Yêu Cập Bến
FanfictionRindou tuyệt diễm tựa bức họa mỹ nhân, em đem lòng yêu chính người anh mang cùng em nữa dòng máu nóng, em thống khổ oán hận bản thân thứ tình yêu dơ bẩn, Nguyệt lão se duyên tình ta liệu có viên mãn? Waring ⚠️OOC, lệch nguyên tác⚠ nội dung chứa yếu...