Ran đứng bên cạnh nhìn một màn trước mắt không khỏi khó chịu, mi mày khẽ cau lại, không chút nhân nhượng mạnh tay đẩy ngã Rindou xuống sàn. Em ngã xuống cơn đau thấu xương chạy dọc từ sống lưng đánh thẳng lên đại não khiến em phải rít một hơi lạnh.
- Quản gia, sắp xếp một căn phòng cho tiểu thư Rika.
Anh phẩy tay ra lệnh, Rika bên cạnh mắt tròn xoe chớp chớp khó hiểu trước hành động của Ran, lại nhìn đến Rindou ngồi bệch dưới sàn, mặt tái xanh đi chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã đủ biết em đau đến mức đứng dậy không nổi rồi.
Trong mắt Rika, Ran luôn là một quý ông tao nhã, lịch lãm lại không kém phần ôn nhu, những người con gái bên cạnh anh ta như là hoa là trứng được cưng nựng, sủng nịnh. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người đàn ông tinh tế lại thêm vẻ ngoài dịu dàng càng làm hút mắt cô.
- Rindou-san không sao chứ ạ?
Rika đưa tay ra ý định đỡ em dậy lại bị Ran ngăn lại.
- Ran? Anh làm gì vậy?
Anh khẽ nhìn đến cô, mắt híp lại đầy ý cười đáp lời.
- Bản thân em là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đừng chạm vào nó kẻo bẩn tay.
Nói rồi Ran dắt tay cô lên phòng bỏ lại Rindou ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị nhục mạ, thấy bóng hai người dần khuất sau chân cầu thang chị hầu nữ mới rón rén lại gần đỡ em dậy, Rindou luống cuống vội cảm ơn, gấp gáp đi làm công việc của bản thân.
Đã là bốn giờ chiều, Rindou cắn chặt răng cố nén tiếng rên la đau đớn lại nơi cổ họng, hai mắt em rưng rưng nước, hít từng ngụm khí lạnh đã gần một ngày trôi qua vậy mà vết thương nơi hậu huyệt vẫn không thuyên giảm. Cố lê bước chân xuống nhà lục trong bếp tìm hộp y tế, lưng em ướt nhẹp đi do mồ hôi lạnh, đau quá...thật sự rất đau.
- Rindou-san?
Em giật mình quay lại nơi giọng nói phát ra, là Rika cô ấy làm gì ở đây?
- Tiểu thư...Mizuki...cô cần gì sao ạ...?
Rindou rụt rè cất nhẹ thanh âm trong trẻo của mình, đôi con ngươi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Cô gái ấy có gì đó khiến em cảm thấy rất bất an. Rika nhìn Rindou chăm chú miệng xinh khó chịu tặc lưỡi một câu.
- Rindou-san, anh lấy dùm Rika con dao bếp được chứ?
Rika híp mắt lại, trong đồng tử hiện lên tia hài lòng khi thân ảnh Rindou ngoan ngoãn quay đi lấy dao cho cô. Trong nhà Ran lại giấu một tên nhóc xinh đẹp như này tốt nhất là nên diệt trừ hậu họa về sau thì hiện tại là thời điểm thích hợp nhất. Nếu mà bây giờ không tiêu diệt tên nhóc tên Rindou này có khi thằng ranh đây tương lai sẽ cướp mất Ran của cô ta mất.
Rindou trở ra, trên tay là con dao bếp, em không hiểu tiểu thư cần dao để làm gì, muốn gì cũng có thể tùy ý ra lệnh cho bọn em làm mà? Rindou chỉ có thể nén ý nghĩ của em lại trong tâm, phận tôi tớ trong nhà tốt nhất không nên nhiều chuyện.
- Cảm ơn nhé, Rindou-san.
Đôi con ngươi di chuyển dáng lên khuôn mặt xinh xắn của mỹ thiếu nữ, ánh mắt của cô ấy tối dần làm cho em lạnh hết sóng lưng.
Rika dơ cao con dao lên, đáy mắt không một tia chần chừ mà cứa mạnh vào da thịt nơi cánh tay, huyết sắc đỏ thẫm tanh tưởi tí ta tí tách chảy dọc theo từng đợt nhiễu loạn xuống sàn nhà.
Rindou bàng hoàng, cả người căng cứng không phản ứng lại được, cô ấy dúi mạnh con dao vào tay em, hai bên khóe mắt lệ cứ tuông rơi.
- Hức...Ran!...Ran...hức...cứu em...
Để đến khi em hoàng hồn thì đã thấy Ran đứng trước mặt em, tay ôm chặt tiểu mỹ nữ đang uất nghẹn khóc trong lòng mình. Lại nhìn xuống tay em đang cầm con dao dính máu.
Mặt em cắt không còn một giọt máu, giờ cho em có mười cái miệng cũng không thể minh oan cho bản thân được nữa rồi.
- Rika có chuyện gì vậy?
Ran lo lắng hỏi hang cô ấy, Rika lo sợ nhìn em, tay run run bấu chặt lấy gấu áo anh tựa như cọng rơm cứu mạng.
- Rindou-san...hức...anh ấy muốn giết em...hức...nói em...là hồ ly...hức...quyến rũ anh...hức...huhu...
Ran nhìn cô ta một lúc rồi lại đưa mắt nhìn đến Rindou đang đứng như bức tượng, đúng là giỏi lừa người.
"Tên nhóc này đến nói chuyện còn không dám chứ đừng nói đến chuyện muốn giết cô ta."
Anh trầm ngâm suy nghĩ, dù sao Rindou đang bị thương không thể tùy tiện đè ra làm giống như lần đầu được, bất quá hiện tại anh chỉ tìm được cô ta làm cái lỗ xả qua vài ngày, thôi thì cứ chiều chuộng cô ả một chút coi như trả công vậy. Đợi đến vài ngày sau là có thể yêu thương Rindou tiếp tục.
- Đưa tiểu thư Rika đi băng bó, Rindou mày đi theo tao!
Xong, Ran quay người rời đi, Rindou chỉ biết lững thững đi theo từng bước vô định, em sai rồi...em sai nhất là lúc tin cô ta, lần này Rindou thật không tưởng tượng được thảm cảnh của bản thân sau đợt đặt niềm tin sai người này.
Rindou muốn khóc, thật sự rất muốn khóc, uất ức mấy năm qua em chịu liệu thật sự có xứng đáng?
___end chap___
Tôi không nghĩ sẽ có người đọc fic này đâu nên viết qua loa cho có thôi, ai dè được mọi người ủng hộ đến vậy, cảm ơn mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanxRindou H+] Nơi Tình Yêu Cập Bến
FanfictionRindou tuyệt diễm tựa bức họa mỹ nhân, em đem lòng yêu chính người anh mang cùng em nữa dòng máu nóng, em thống khổ oán hận bản thân thứ tình yêu dơ bẩn, Nguyệt lão se duyên tình ta liệu có viên mãn? Waring ⚠️OOC, lệch nguyên tác⚠ nội dung chứa yếu...