Cơn đau dưới hạ thân làm em lần nữa tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng Ran đâu, hơi ấm của người đó trên giường cũng chẳng còn. Rindou cười khổ một tiếng đành mệt nhọc nắm chặt tường bước từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh.
Tinh dịch men theo vách thịt chảy xuống đùi non, Rindou thút thít đưa một bên tay lau đi nước mắt, em mở vòi sen cố gắng rột rửa chất dịch kinh tởm đang không ngừng trào ra nơi huyệt động rách tươm.
- Hức...đau...hức...hic
Lỗ nhỏ bị rách thấm ướt đến đau rát, hình hài nhỏ bé run rẫy đáng thương, Rindou cho tay vào sâu trong huyệt động moi móc tinh dịch mà anh mình để lại, chỗ nào trên người em cũng đau vết thương Ran để lại cũng chẳng hề nhẹ.
Tình yêu của em rất kinh tởm sao? Em vốn dĩ không muốn làm loại chuyện này với anh, em còn chưa đủ 18 tuổi, thân thể từ nhỏ đã yếu ớt giờ đây phải chịu đựng chuyện bị anh hành hạ.
- Nii-san...hức...em đau lắm...nii-san...
Rindou cứ ngỡ lần đầu của bản thân sẽ được anh yêu chiều nhẹ nhàng nhưng có lẽ em mơ quá xa rồi, hiện thực với em quá phũ phàng, em khóc từng giọt nước mắt tựa mãnh vở trong tim, cầm khăn lau nhẹ từng tất da thớ thịt không vết roi thì là vết bầm giờ đây lại được tô điểm bằng vết hôn và dấu cắn.
Em nghĩ rằng nếu em kiên trì thì tình ta sẽ như câu chuyện cổ tích, nếu em ngoan ngoãn sẽ được anh yêu thương, mơ...em mơ tưởng quá cao rồi, Rindou chỉ là một tên nô lệ một con chó thấp hèn của anh.
Rindou mặc lên người bộ đồ cũ kỹ, áo thun trắng rộng phùng phình, quần dài tới mắt cá chân, thoạt nhìn em hoàn toàn lọt thỏm trong bộ đồ to lớn đó, bước đến gần hộp cứu thương, em lấy băng gạt quấn lên vết thương trên người, miếng băng cá nhân nhỏ được em dáng lên cổ nơi những dấu hôn chi chít tô điểm. Nhìn đến đồng hồ cũng đã 7 giờ, em hoảng hốt vội bật dậy chật vật chạy xuống nhà bếp nấu bữa sáng, mỗi bước chân đều khiến phía dưới nhói lên, em cắn chặt môi chịu đựng nếu không kịp nấu bữa sáng cho Ran thì tình trạng của chắc chắn thảm hơn bây giờ rất nhiều.
- Xuống rồi đó à?
Ran ngồi trong nhà bếp thản nhiên nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, mắt chăm chăm nhìn tờ báo trên tay, Rindou mặt cắt không còn một giọt máu, em chôn chân tại cửa phòng bếp, Ran liếc mắt nhìn em, hầu kết anh khẽ lên xuống nhớ lại đêm qua tư vị lại có chút không tồi, nói cơ thể Rindou là cực phẩm trong cực phẩm cũng không phải là nói ngoa.
Ran từng làm với rất nhiều cô gái cũng có vài lần hành sự với con trai, chưa từng có người nào làm anh sung sướng như vậy.- Còn đứng đó làm gì? Lại đây!
Anh cất cao giọng ra lệnh, chân em run run từng bước lại gần chỗ anh, em khuỵu gối xuống môi nhỏ mấp máy mở lời cầu xin.
- Thiếu gia...em xin lỗi...
Cả người Rindou co rúm lại, em nhắm chặt mắt đợi cú đánh mạnh bạo giáng vào mặt mình, những người hầu bên cạnh thật sự muốn bảo bọc em nhưng lại sợ Ran nên chỉ đành đứng nhìn.
Ran híp mắt lại nhìn em, nay đúng là kỳ lạ thường ngày chẳng phải em sẽ gọi anh là nii-san sao? Dù cho bị đánh sống dở chết dở vẫn cố chấp, nay lại gọi là thiếu gia? Chiêu trò mới để câu dẫn anh à?
- Đứng dậy đi! Cô qua kia lấy một chén cháo cho nó!
Nữ hầu nhanh chóng múc cháo để lên bàn, Rindou ngơ ngác nhìn anh, đồng tử ánh lên ý tứ không tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Ran bực dọc nhìn thái độ của em không nói gì trực tiếp kéo tay đặt em ngồi lên ghế.
- A!
Vết thương ở tay chưa lành thì bị anh tác động làm nó nứt ra, dịch huyết tanh tưởi thấm ướt mảng áo mỏng, Rindou đau đớn la lên một tiếng, đây là cách tra tấn mới của anh sao?
- Tck! Cởi áo ra!
Nghe anh nói trong đầu em lại hiện lên kí ức trận hoan ái đêm qua, em nắm chặt áo, mắt đã dần ngấn lệ, em không muốn làm đâu...nó đau lắm...còn đau hơn cái cách mà anh dùng roi da quật mạnh lên lưng em hay cái cách anh xem em như cái gạt tàn thuốc, dụi điếu thuốc nóng hừng hực vào bụng em.
Ran cau mày không chút hài lòng trước biểu hiện của Rindou, anh gạt tay em ra mạnh mẽ xé cái áo cũ kỹ mục nát của em ra. Em hoảng sợ định đẩy anh ra lại bị ánh mắt như giết người của anh đe dọa.
- Ăn hết chén cháo đó vào!
Con ngươi động đậy dời điểm lên chén cháo nhỏ nghi ngút khói thơm, tay em run run múc ít cháo đưa lên miệng cố nuốt xuống, Rindou sợ anh sẽ bỏ độc vào trong chén cháo ấy, sợ phải chết đau đớn quằn quại.
Dưới ánh mắt giám sát của anh, em nhanh chóng ăn hết chén cháo đó, ăn hết món ăn tử tế gần hơn một tháng nay em mới được ăn ngoại trừ cơm thừa canh cặn, hay những bát cơm đã ôi thiu.
Rindou hít một hơi thật sâu, nhắm mắt chờ đợi cơn đau thấu xương từ chất độc mang tới, đợi gần 5 phút mà chẳng thấy đau đớn, em mở mắt ra nhìn ra phía trước, Ran quăng cho em một bộ đồ mới và vài miếng băng gạt.
- Tự băng bó vết thương rồi mặc bộ đồ đó vào!
Nói xong Ran liền mở cửa bước ra ngoài.
____end chap____
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanxRindou H+] Nơi Tình Yêu Cập Bến
FanfictionRindou tuyệt diễm tựa bức họa mỹ nhân, em đem lòng yêu chính người anh mang cùng em nữa dòng máu nóng, em thống khổ oán hận bản thân thứ tình yêu dơ bẩn, Nguyệt lão se duyên tình ta liệu có viên mãn? Waring ⚠️OOC, lệch nguyên tác⚠ nội dung chứa yếu...