__nối tiếp phần hồi ức__
Cũng đã được hai tháng kể từ lần đầu tiên em được ba đưa đến đây, những ngày tháng cạnh ba em hạnh phúc lắm vì những ngày đó Ran luôn đối tốt với em, nâng niu chiều chuộng em đủ điều, nhưng đến khi ba đi công tác Ran lại trở thành một con người hoàn toàn khác anh yêu thích bạo lực luôn thỏa mãn nó bằng cách hành hạ em...
-Hức...Nii-san em sai rồi...hức...làm ơn đừng đánh em...ư...hức
Toàn thân em run rẫy, hai tay ôm lấy đầu mình khóc nức nở, vết thương mới chồng lên vết thương cũ dịch huyết tanh tưởi thấm đẫm cả sàn nhà lạnh lẽo, Ran đôi đồng tử không chút dao động, trên tay cầm cây baton vung mạnh xuống người em.
-Một tên con hoang như mày mà cũng xứng gọi tao một tiếng 'Nii-san' sao!? Chỉ là con trai của một ả điếm mà mày nghĩ bản thân mày xứng đáng được bước chân vào nơi cao sang, quyền quý sao!?
Giọng anh gắt lên, anh đưa chân đạp thật mạnh vào bụng em khiến em quằn quại ôm bụng ho khan ra mấy ngụm máu đỏ tươi, cảnh vật trước mặt bị nước mắt che phủ, em thút thít mấy tiếng trong cổ họng cơ thể đau đớn thấu tận tâm can.
"Anh Ran nói đúng mình là đứa con hoang...nơi đây vốn dĩ không thuộc về mình, đáng lẽ mình không nên tồn tại thì chắc chắn cuộc sống của nii-san sẽ rất hạnh phúc..."
-Nii-san...em x..in lỗi...hức
Nói xong cơ thể em vô lực mà ngất đi, Ran thấy thế quăng cho em ánh mắt đầy chán ghét mà quay gót rời đi, người hầu thấy bóng dáng Ran đi khuất liền gấp gáp chạy lại ôm cậu lên đưa đến bệnh viện, trong đầu họ thật sự không tin đây lại là hành động của một đứa trẻ năm tuổi.
Cuộc sống của em cứ như thế trôi qua, chuỗi ngày hành hạ của anh với em dường như không hề chấm dứt, ngày nào may mắn thì em sẽ mấy chị người hầu trong nhà lén Ran đem cho em ít cháo để ăn lót bụng, Ran coi em như một món đồ tiêu khiển mua vui cho anh, bắt em ắn những thứ bẩn thỉu, ôi thiu hoặc là đem em xuống tần hầm mà đánh đập chỉ cần thứ anh thấy vui thì anh đều áp dụng nó lên em.
Năm Ran mười tuổi ba anh qua đời sau một chuyến công tác, từ đó anh càng tàn bạo hơn bao giờ hết, đổ tất cả tội lỗi lên đầu em, tại em mà ba phải chết.
-Hức...đúng vậy...tất cả là tại...mình...hức...mình là đồ sao chổi...hại chết ba...hức...làm nii-san buồn...hức...huhu
___năm em lên 14 tuổi, anh 15___
Ran bắt em ra tiệm xăm, trả tiền cho ông chủ ở đó để xăm cho em hình xăm giống anh, anh nói với em rằng:
-Nó chứng minh mối liên kết giữa tao và mày, mày sẽ mãi mãi là nô lệ, là con chó của tao!
Đôi con ngươi em co lại, em không tin vào những gì tai mình vừa nghe...anh xem em chẳng giống một con người, từ trước đến giờ chỉ có em ảo tưởng rằng có một ngày Ran sẽ đối xử tốt với em, xem em như một người em trai. Tim gần như vỡ vụn, nước mắt không tự chủ mà ngừng rơi xuống.
__________
Năm đó Ran phát hiện em là gay và biết được em thích anh chỉ vì ký ức thuở nhỏ, những hành động dịu dàng, ngắn ngủi anh dành cho em lúc có ba, từ chỗ người bạn thân của em.Đêm đó, Ran về nhà với khuôn mặt tươi cười kêu người cho gọi em lên gặp anh, em rụt rè đến trước mặt anh mà ngồi xuống đất.
-Rindou nghe nói mày thích tao nhỉ?
Em bàng hoàng, dây thần kinh em căng cứng đến cùng cực, tay em nắm chặt lại đến rỉ cả máu.
-Nào~trả lời tao đi chứ
Em mím chặt môi mỏng, lắp bắp mấy câu thừa nhận, nghe câu trả lời từ em đôi đồng tử anh co lại, tiếng cười cợt chế giễu không nén lại được mà phát ra.
-Hahaha! Kinh tởm thật đó Rindou, mày thiếu hơi trai đến như vậy sao!? Đúng thật giống với mẹ mày, giống nhất vẫn là cái tính đĩ điếm đó nha!~
Ran nắm lấy tóc em cưỡng ép mắt đối mắt với anh, đôi mắt màu phong lan tím như đâm nát trái tim em, tam quan em sụp đổ khi nghe lời chế giễu từ anh.
Kể từ ngày hôm đó địa ngục của em mới chính thức bắt đầu, anh buộc em phải mặc đồng phục nữ sinh đi học nhục mạ em chỉ vì hướng tính em khác mọi người. Đỉnh điểm đến một ngày, Ran gọi em ra sau trường chán ghét đẩy em cho bọn côn đồ ở đó ra lệnh cho chúng chơi em.
-hức...nii-san...đừng mà...em cầu xin anh...hức...anh muốn em làm gì...hức...cũng được...hức...đừng đưa em cho bọn họ mà...hức...hức
-Chẳng phải mày thiếu hơi trai sao? Tao đây là đang giúp mày thôi.
Nói xong Ran nhún vai bỏ đi bỏ em lại với bọn người đó, bọn chúng kéo em lại cởi từng lớp vải mỏng ra khỏi người em, bàn tay thô ráp của chúng sờ vào từng tất thịt mềm mại trên người em, chân em quẫy đạp trúng vào mặt một tên, tên đó không nhân nhượng liền cho em một bạt tay khiến khóe môi em rỉ đầy máu tươi.
-Mẹ nó! Chỉ là một thằng điếm được ông đây chơi đã là phúc phần tám đời của mày rồi!
Em khóc nấc lên, tay chân không ngừng chống cự quyết liệt, đây là lần đầu trong đời em phản kháng, em kinh tởm cái cách chúng nhìn em, em kinh tởm cái cách chúng chạm vào em. Nói xong, tên đó hạ người xuống liếm mút nhũ hoa của em, em cắn chặt môi đưa mắt nhìn đến cục đá nơi gần đó, em cầm lấy dùng toàn bộ sức lực đập xuống đầu hắn và tên bên cạnh, nhận thấy được thời cơ em liền lấy cái áo rơi dưới đất khoác lên người dùng hết sức bình sinh mà chạy về nhà.
Về đến nhà, em chẳng thấy bóng dáng Ran đâu, nhưng đầu óc em hiện giờ không nghĩ quá nhiều đến anh, em bây giờ muốn tắm, cả người em bẩn lắm. Em chạy thật nhanh lên phòng tắm, mở vòi sen lên để dòng nước lạnh băng gột rửa sự nhơ nhuốc trên người em, em đưa tay chà thật mạnh nơi bọn hắn chạm đến, chà đến mức rách da, rách thịt, chà đến mức máu đỏ không ngừng tuông ra hòa cùng dòng nước mà chảy xuống nền nhà.
-Kinh tởm...hức...người mình bẩn quá...hức...hức...ph-phải tắm thật...lâu...hức
"Tại sao chứ? Em thích anh là sai sao...?"
Ký bất hồi đầu,
Hà tất bất vong.___end chap___
Ký bất hồi đầu, hà tất bất vong.
(Tạm dịch: Đã không quay đầu lại,
Cớ gì mãi chẳng quên.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanxRindou H+] Nơi Tình Yêu Cập Bến
FanfictionRindou tuyệt diễm tựa bức họa mỹ nhân, em đem lòng yêu chính người anh mang cùng em nữa dòng máu nóng, em thống khổ oán hận bản thân thứ tình yêu dơ bẩn, Nguyệt lão se duyên tình ta liệu có viên mãn? Waring ⚠️OOC, lệch nguyên tác⚠ nội dung chứa yếu...