CHAPTER 1

201 13 5
                                    

"Lách..cách..cách...lách cách...lách cách"
-Hức...ưghh...ứm...hahhhhhh...

-Sao lại khóc nữa rồi? Chẳng phải em đang rất sướng sao?

Trong căn phòng nọ, có hai thân ảnh đang cùng nhau giao hợp. Nhưng đây chỉ có sự đơn phương cưỡng ép từ người ở trên, mặc sức cho người kia than khóc. Từng nhịp từng nhịp ra vào dẫu cho hậu huyệt bên dưới đang rỉ máu cũng chẳng mảy may làm hắn quan tâm

-Lương Xuân Trường...hức... cầu xin anh buông tha cho tôi!

-Lại là câu nói này! CON MẸ NÓ, EM KHÔNG CÒN GÌ KHÁC ĐỂ NÓI VỚI TÔI NỮA À? - người được gọi với tên là Xuân Trường nghe những lời thổn thức của người bên dưới thì phẫn nộ gầm lên, mạnh bạo dùng tay bóp chặt xương hàm giữ cho ánh mắt anh nhìn thẳng vào hắn

-Thứ anh cần... quả thực tôi không giữ... hức... anh có tức giận nữa, chi bằng giết chết tôi đi!

Hai cánh tay khẳng khiu bị kìm lại bởi dây xích cố vươn lên đẩy Xuân Trường ra chỉ cộng thêm tức giận cho hắn, kích thích hắn tăng cường lực đẩy hông chẳng cần quan tâm anh đang đau đớn đến nhường nào. Vừa thúc, bàn tay hắn vừa ghì cổ anh xuống

-Nguyễn Tuấn Anh! Em nhớ cho kĩ, em phải sống với tôi cả đời! Đừng mong có thể chết đi!

Lời đe doạ quen thuộc, Xuân Trường vẫn vậy, mỗi lúc một điên cuồng trút dục vọng xuống cơ thể đang thâm tím bởi các vết cắn, vết hôn của anh. Cho đến khi anh mê man không còn ý thức, hắn mới chịu dừng lại.

Chuỗi ngày bi thương này của Tuấn Anh, kì thực anh chẳng nhớ nổi nó đã bắt nguồn từ đâu nữa...

Ngọn gió thổi vi vu trên cánh đồng lớn, bay là là chơi đùa cùng mái tóc dài lãng tử của chàng trai nọ. Nhưng mặc kệ trò đùa tinh nghịch của cơn gió, Tuấn Anh mải mê ngắm nhìn những bức ảnh vừa ngẫu hứng chụp được.

Đam mê của anh là nhiếp ảnh, anh bỏ phần nhiều thời gian cho những chuyến ngao du, ghi lại từng khoảnh khắc trong chiếc máy ảnh yêu quý. Chẳng cần phân biệt rõ ảnh chụp thứ gì, thời điểm ra sao, chỉ cần thấy ưng ý, Tuấn Anh đều chụp lại.

Như thường lệ, Tuấn Anh trở lại căn hộ nhỏ tại toà chung cư cũng đã lâu năm. Mọi chuyện diễn ra sẽ vẫn đúng như thường nhật nếu như đêm ngày hôm ấy có kẻ đột nhập vào nhà anh, khua khoắng mọi tài sản trong nhà đồng thời cũng khiến cho Tuấn Anh phải nhập viện một phen.

Nâng hai mí mắt đang nặng trĩu lên, luồng ánh sáng trắng toát đã rọi thẳng vào đôi mắt của Tuấn Anh, chưa kịp định thần bản thân đang ở chỗ nào, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều tranh nhau truyền tới đại não cơn đau kinh khủng. Khó khăn lắm Tuấn Anh mới liếc nhìn sơ bộ cả người anh đều bị giữ lại bởi đống dây dợ nhì nhằng của công việc hồi sức trong y khoa.

-Nguyễn Tuấn Anh? Chúng tôi đang cần sự hợp tác của anh!

Giọng nói đầu tiên Tuấn Anh nghe được sau cơn hôn mê không biết là bao lâu chắc chắn không phải là của một bác sĩ bởi không những phảng phất sự lãnh cảm của người nói mà còn đề cập đến nội dung không liên quan. Lại thêm một lần nữa khó khăn, Tuấn Anh cố chuyển tầm nhìn của mình đến nơi phát ra giọng nói. Một gã đàn ông ngang tuổi anh, khoanh tay ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh, gương mặt sắc cạnh nổi bật cùng những đường nét điển trai hiếm thấy

[0611] ANGEL IN THE DARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ