CHAPTER 3

122 9 0
                                    

-Tuấn Anh! Mau lại đây!

Nghe tiếng gọi của Xuân Trường, Tuấn Anh lầm lũi lê bước tới, còn đang ước chừng khoảng cách của hai người thì hắn đã choàng tay ôm cả cơ thể anh vào trong lòng.

-Sách của em, không còn muốn đọc nữa hay sao?

-...

-Hay số sách này không vừa ý em? Vậy em muốn sách gì? Tôi có thể mua về cho em?

-...

-Thôi bỏ đi! Không muốn trả lời cũng được, hôm nay em gọi về nhà đi!

Đây có lẽ là việc duy nhất trong thời điểm này anh nghe và làm theo lời hắn. Tuấn Anh vẫn im lặng, chỉ nhận lấy điện thoại từ tay Xuân Trường rồi quay số, mọi hành động đều như một con rối cho Xuân Trường tuỳ ý điều khiển

-Vẫn nhớ quy tắc của chúng ta chứ? - Xuân Trường nâng cằm anh lên nhắc nhở

-Không hé răng nửa lời gia đình tôi sẽ được yên ổn!

-Tốt!
Câu trả lời của Tuấn Anh dù vô hồn nhưng vẫn đủ để đem lại sự hài lòng cho Xuân Trường, hắn thoả mãn đem tay luồn vào trong khuôn ngực dưới lớp áo, rê mũi dọc đường vai của anh hít hà mùi hương hoa táo thoang thoảng.

-Mẹ à? Cả nhà đã ăn cơm chưa ạ?

"..."

-Con ăn rồi, hôm nay được về sớm, nên con cũng nấu sớm một chút!

"..."

-À dạo trước chuyển toà soạn, con cũng chưa sắp xếp thời gian nói chuyện được với cậu ấy...hưm...aarrgh... con sẽ thu xếp gặp cậu ấy sau...haahhh... nếu lần cậu ấy hỏi nữa mẹ cứ nói cậu ấy đừng lo nhé...aaahhhh

"..."

-Dạ không, con không sao... arghhaahhhh!

Cuộc điện thoại của anh bắt đầu bị chen ngang bởi hàng loạt các trò nghịch của Xuân Trường. Các đầu ngón tay hắn mân mê ngắt mạnh nơi đầu ngực, tay kia cũng nhiệt tình tìm đến chơi đùa với cậu em bên dưới.

"..."

-À, chỉ là nãy rửa bát con sơ ý bị đứt tay, đang sát trùng nên có chút gián đoạn. Vậy thôi con cúp máy nhé!

Xuân Trường luôn kiểm soát anh, việc gọi điện về nhà này cũng chỉ để hắn chống chế cho nguy cơ người ta trình báo Tuấn Anh mất tích. Cuộc gọi về gia đình này cũng không được thực hiện thường xuyên, nếu tâm trạng hắn tốt, anh sẽ được gọi về sớm hơn. Bởi hắn đã đe doạ đủ để Tuấn Anh không để lộ ra tình cảnh hiện tại, nên cuộc gọi hầu như lúc nào cũng chỉ giới hạn trong những nội dung thông thường. Tuy là vậy nhưng đó cũng là lúc hiếm hoi Tuấn Anh có lại cho mình cảm giác được sống giữa những giây phút cô độc giữa bốn bức tường cùng những người hầu mặt lạnh như tiền mà hơn cả đó là chung sống cùng kẻ có trái tim ác quỷ Lương Xuân Trường. Thông thường cuộc trò chuyện của anh với gia đình thường sẽ được kéo dài lâu hơn nữa, nhưng  hôm nay chính hắn lại bày trò phá bĩnh. Dù cuộc gọi đã ngắt nhưng tay hắn vẫn không dừng việc mân mê cơ thể người ngồi trong lòng.

-Lúc nãy em có nói... có người hỏi thăm em sao?

-Anh hứa sẽ không can thiệp vào nội dung trò chuyện của tôi! Ưhmm...

[0611] ANGEL IN THE DARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ