CHAPTER 7 - END

73 7 2
                                    

Lương Xuân Trường có còn nhớ không nhỉ? Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tuấn Anh như toả sáng, được ánh sáng bao bọc nâng niu. Vậy vì cớ gì lần này gặp anh như đang chìm dần vào trong bóng tối. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Xuân Trường còn đang ngỡ hơi men làm hắn sinh ảo giác, hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, cô độc ngồi sát một góc xem chừng không được thoải mái. Mặc dù nhìn rõ từng hành động như tay chỉ mân mê ly rượu trước mặt đã lâu không nhấp môi thêm, đôi mắt chỉ mải mê nhìn vào một điểm vô định của người ấy nhưng hắn vẫn tự giễu bản thân đã quá nhung nhớ một người mà nhìn lầm. Người như anh sao có thể xuất hiện ở cái quán bar mà tận cùng của bóng tối như thế này chứ.

Dặn lòng là thế nhưng dường như vẫn có một ma lực nào đó thôi thúc Xuân Trường đứng dậy, giảo bước thật nhanh tới nơi duy nhất mà hắn có thể thấy rõ lúc này như một người đã bị giam cầm trong bóng tối rất lâu đang vươn tới nơi có ánh sáng. Khoảng cách cứ thế càng rút ngắn, bàn tay hắn cũng với ra mong chạm được vào người anh nhưng lại thu lại.

"Cạch"

Tiếng động nhẹ vang lên giữa xung quanh bộn bề là sự huyên náo nhưng Xuân Trường vẫn nghe rất rõ, người trước mắt anh vừa bất ngờ nâng ly uống cạn ly rượu trước đó chỉ dám nhấp môi, tiếng đáy ly va chạm với bàn làm hắn thêm phần chắc chắn rằng trước mắt chảng có hề gì là ảo giác. Mặc cho trong đầu hắn đang đặt ra muôn vàn câu hỏi về lí do gì anh xuất hiện tại đây, anh liệu có biết nơi này có thể khiến cả hai chạm mặt,...Xuân Trường chỉ muốn ngay giờ này phút này ôm chặt người kia vào lòng, vĩnh viễn không muốn buông khỏi tầm mắt. Đang lúc chiến đấu tư tưởng thì bất ngờ Tuấn Anh trước mắt hắn đứng lên, loạng choạng bước đi do hơi men lạ lẫm làm anh tám phần mất đi tỉnh táo và cuối cùng là đổ gục vào vòng tay không biết đã chìa ra từ khi nào của Xuân Trường.

-Tuấn Anh...! Là..là em thật! - hắn gần như không thể thở đều, luống cuống ôm chặt anh vào lòng như sợ chỉ một chút lỏng tay mộng cảnh sẽ tan biến

Đến tận khi đặt anh nằm ngay trên giường ngủ nhà anh rồi, Xuân Trường mới chắc chắn đây là người thật. Hắn muốn đem cả thảy mong nhớ, dằn vặt suốt thời gian qua vào trong cái ôm chắc chắn này, dần dà điều chuyển thêm một chút tham lam, hắn vội ngấu nghiền đôi môi của người đang mơ màng, nếm hết vị ngọt pha cả hơi cay cay của rượu. Ngần ấy vẫn chưa đủ để thoả mãn lòng tham bị đè nén bao nhiêu lâu của Xuân Trường. Hai tay hắn gấp gáp hơn, luồn tay vào trong chiếc áo vốn đã xộc xệch của Tuấn Anh.

Tâm trí Xuân Trường lúc này vô cùng nhiễu loạn, dưới thân hắn là người đã hắn động lòng, hắn khao khát chiếm hữu nhiều hơn thế. Khẽ nhận thấy Tuấn Anh hơi căng cứng vì thiếu dưỡng chất, hắn mới vội vàng rời khỏi đôi môi của anh, còn đang muốn khẩn trương rời khỏi người anh thì bất ngờ bị hai tay anh níu lại, lực giữ không lớn nhưng cũng đủ níu giữ dục vọng nhất thời của Xuân Trường.

-Trường...Trường! Lương Xuân Trường...đừng đi!

Ánh đèn nhập nhoạng cũng đủ để Xuân Trường nhận ra Tuấn Anh chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng hắn nào còn sức đâu để cưỡng lại nữa khi Tuấn Anh cũng đã choàng hai tay lên cổ hắn, kéo sát gần lại phía anh để tiếp tục một nụ hôn nữa.

[0611] ANGEL IN THE DARKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ