một triệu điều nhỏ bé (2)

96 11 9
                                    

jungkook từng rất sợ chờ đợi. không may kim taehyung lại là người khiến cậu phải chờ đợi.

đã từ rất lâu, jungkook nghĩ rằng đến một lúc nào đó khi không thể quanh quẩn mãi trong đoạn tình cảm khó gọi tên mà cũng khó bước thêm một bước nữa này, cậu sẽ dứt khoát tìm taehyung tuôn sạch một tràng dài trách móc sướt mướt đau đớn rồi tung tẩy đi tìm một mối tình khác. cậu xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn một sự chần chừ ngần ngại chẳng biết vì điều gì của taehyung, cậu cũng đã nói điều cần nói và chờ đợi, nhưng anh quyết định họ chỉ có thể là bạn. chẳng có bạn nào biết rõ đối phương có tình cảm trên mức bạn bè với mình, mà vẫn làm những việc khiến đối phương thích mình nhiều hơn như thế. jungkook là người rõ ràng, cậu không muốn bản thân phải chạy đi cưỡng cầu tình cảm của bất kì ai.

——

một tối cuối tuần nào đó trở về giữa căn hộ trống trải mướt mải hơi lạnh, điện đèn tắt ngóm tối om còn vỏ đồ ăn thì rải rác mọi ngóc ngách. jungkook giật mình nhận ra bản thân không nhớ lần cuối cùng mình hạnh phúc là lúc nào.

có rất nhiều chuyện jungkook muốn làm, cậu có một list dài những việc con người ta sẽ làm trước 25 tuổi. cậu chưa đi du lịch đây đó vào mỗi dịp nghỉ, chưa mua một ít đồ trang trí nhà cửa mỗi dịp giáng sinh về, chưa thử can đảm làm một việc mà bản thân sợ nó sẽ thay đổi mọi thứ, chưa leo lên nóc nhà uống bia cho say khướt rồi ngủ li bì đến tận sáng hôm sau. trong một khoảnh khắc thoáng qua rất nhanh, jungkook cảm thấy mọi thứ cậu cố gắng đạt được cho đến lúc này đều vô nghĩa. cậu bán mạng để làm việc, đến cuối cùng lại quên mất cách tận hưởng những niềm vui nhỏ nhất. jungkook cũng không còn nhớ bản thân của những tháng năm trước đã từng vui vẻ và tràn đầy sức sống thế nào, quên cách cậu biến cuộc sống thành những mảng màu riêng theo giai điệu của một bản nhạc mới nghe qua vài phút. thỉnh thoảng vẫn tỏ ra cáu bẩn với đời bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng không phải cảm giác trống rỗng như khi đứng trong căn phòng đắt đỏ bật nhất đại lộ cậu phải dành gần như toàn bộ tài sản để mua như bây giờ.

jungkook có một suy nghĩ đáng sợ rằng lọ niềm vui của cậu đã chạm đáy, và xui rủi thay, người duy nhất có thể tựa vào cũng chẳng còn bên cạnh. ai cần list những điều ý nghĩa, jungkook nhận ra khao khát lớn nhất của cậu dù ngày trước hay bây giờ vẫn chỉ là được cùng taehyung làm những chuyện dở hơi cám lợn chẳng màng thế giới, mặc kệ thời gian đã mang họ đến nơi không cách nào quay đầu.


khung cửa sổ in lên chiếc sofa bọc nhung những đường sáng song song đủ màu từ dây đèn đom đóm giăng trên giàn hồng leo. mùa hoa qua đã từ rất lâu, chẳng biết vì đâu jungkook thấy sương mờ phủ đầy mắt mình.

nương theo thứ ánh sáng le lói nhập nhoè, cậu thấy nước mắt mình rơi xuống rồi mất hút vào khoảng trống đơn độc trước mặt. phải rồi, cậu bị bệnh, liều thuốc giảm đau nhanh nhất là taehyung.

nhưng lạm dụng thuốc giảm đau không tốt, cậu phải biết dừng lại và học cách bỏ dần.

——

ngày jungkook quyết định không thích taehyung nữa, anh tìm đến. đó là buổi đêm lòng jungkook bình yên nhất kể từ ngày bước ra khỏi thành phố nhỏ trồng rất nhiều ngân hạnh.

| taeguk | vào lúc mình gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ