những vì sao lạc lối

91 15 0
                                    



tháng chín là sinh nhật jungkook. sinh nhật đầu tiên của cậu nơi thành phố xa lạ chỉ có mình taehyung bên cạnh. đoạn thời gian ấy vẫn còn miệt mài chạy đua với bài vở rồi thi cử, jungkook cũng chẳng biết hôm qua hôm nay hay ngày mai là ngày tháng năm nào. từ rất lâu rồi jungkook không quan tâm chuyện đó nữa. hồi còn nhỏ bé tí cậu sẽ vòi vĩnh mẹ mua cho được một cái bánh sinh nhật.

jungkook của những năm năm tuổi, bảy tuổi, chín tuổi không đọc được suy nghĩ hay biểu cảm miễn cưỡng của bố mẹ khi nắm tay cậu đi lòng vòng trong công viên mà tay kia vẫn cầm điện thoại liên miên nói chuyện công việc. cũng chẳng thấy buồn nếu bố mẹ có lỡ quên mất ngày sinh nhật mình vì cậu không nhắc. jungkook của năm mười một, mười ba, mười lăm đã biết gọi tên những cái nhíu mày khó chịu ấy là loại cảm xúc gì. những giờ lên lớp hay ở nhà dần dần chẳng có gì khác nhau. một đôi lần thấy miếng bánh ăn dở trên bàn học của cậu, mẹ hỏi thăm rằng hôm nay là dịp đặc biệt gì thế. jungkook cũng không biết, cậu ù ù cạc cạc hỏi mẹ xem sinh nhật thì có gì đặc biệt không. câu trả lời đến giờ cậu vẫn chưa nghe, còn công việc của mẹ đến giờ vẫn bận rộn như thế. cái quay lưng ngày ấy của mẹ jungkook đếm đến quên mất mình đã gặp bao nhiêu lần suốt từng đó năm cuộc đời.

trẻ con không phải là người lớn, nhưng người lớn từng là trẻ con. thế giới của bố mẹ cậu không biết, mà có lẽ thế giới của cậu bố mẹ đã bước qua lâu rồi, cũng chẳng có ý định quay đầu nhìn lại xem một chút. xem thế giới của cậu đã thu nhỏ đến đâu.

—-

lá mùa thu đổ xuống tạo thành một dải màu đỏ. người ta trồng cây phong chạy dọc suốt cho đến điểm cuối trước khi rẽ về hai hướng khác nhau của con đường. jungkook lững thững đi dạo. trong lòng rất lâu rồi mới có những niềm vui nho nhỏ khó giải thích. mùa thu ở pháp đẹp chẳng kém gì mùa thu ở thành phố nhỏ có taehyung. mùi lá phong jungkook thấy không thơm bằng mùi cây ngân hạnh hai bên đường tạo thành một mái vòm dài hun hút. năm mười lăm tuổi được taehyung nhắn cho một câu chúc mừng sinh nhật nghe muốn đấm. ba năm sau mỗi năm đều được anh nhắn chúc mừng sinh nhật sớm đến 7 tiếng đồng hồ. nghe không còn muốn đấm nữa, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà chạy về bên anh.

——

"jungkook sinh nhật vui vẻ nhé."
"năm nay không có gà bia rồi. anh đã hỏi nhưng không có cách nào ship gà bia qua hai nửa châu lục khác nhau mà vẫn không hỏng bét được. lúc này cô bán hàng tưởng anh bị điên."
"hẹn em sau vậy."

——

"chà, jungkook nhà ta mười bảy tuổi rồi này. đừng trẻ trâu nữa."
"nhớ mang khăn quàng cổ, nghe nói pháp bây giờ thời tiết đẹp nhưng ẩm."
"cuối mùa du lịch rồi, giờ đi chơi mới sướng đấy."
"đừng thích cây phong mà quên cây ngân hạnh nhé."

——

"sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhóc con. em đi ba năm rồi đấy. tính ra là trưởng thành rồi nhỉ? đã có bạn trai chưa?"
"không có thì tốt, sau này anh khao em hết một lượt phố ăn đêm từ đầu này đến đầu kia rồi trở ngược về."
"nếu có rồi thì cũng được, sau này em phải khao anh các nhà hàng mắc nhất ở paris. từ nhà hàng đầu tiên trên Rue Des Róiers đến nhà hàng cuối cùng rồi trở ngược về lần nữa."
"đừng thích bạn trai quá mà quên anh."

| taeguk | vào lúc mình gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ