để em cảm nhận tình yêu này

82 12 6
                                    




taehyung đáp xuống sân bay rồi làm thủ tục trong ngơ ngác vì chữ hiểu chữ không. phần vì một nửa cái tâm hồn mê trai hay đúng hơn là mê jungkook của mình đã tuôn đầu chạy vào lòng thành phố có con người láo toét đang ở đâu đó không biết. 17h chiều mới được hít khí trời, ngồi trong xe taxi hạ cửa kính nghe nhân viên phiên dịch giới thiệu đủ thứ hay ho về paris. thành phố này hoa lệ và hối hả như dòng chảy của cuộc sống, nhưng lối kiến trúc của mỗi toà nhà lại như níu kéo con người ta ở lại với những gì quá vãng xa xăm. chắc vì vậy nên taehyung thấy chân mình như bị kẹt lại ở những hoài niệm đã cũ. hoặc vì từ lúc đặt chân đến đây anh chỉ thấy nhớ jungkook và muốn chạy đi gặp cậu ngay chứ chẳng thể nghĩ thêm được điều gì.

siết chặt chiếc điện thoại trong tay. tin nhắn thì nhiều nhưng cái của người taehyung vẫn đợi từ đầu đến cuối ngày mãi cũng chẳng thấy. anh buồn buồn nghĩ jungkook đang nghĩ cách từ chối mình rồi.

còn không thèm thắc mắc làm sao ở trời hàn mà đòi ăn giáng sinh với cậu ở trời tây.

_____

"le train arrivera à venice dans 20 minutes."

jungkook ngao ngán nhìn đống bánh trái lăn lóc khắp khoang tàu. cái thử thách không thiết bị điện tử một ngày khó hơn cậu tưởng. chỉ ngủ và ăn có gần 14 tiếng thôi nhưng cảm tưởng bản thân đã bị tụt hậu nhiều.

không nhịn nổi nữa, jungkook lục tung túi xách tìm chiếc điện thoại vẫn đang được cậu cho phép nghỉ ngơi và cắm sạc dự phòng. tuyết ở đây đã thưa nhiều so với ở pháp. jungkook chọn đi tàu vì các trang báo du lịch ca ngợi đầy trên mạng về khung cảnh hùng vĩ và đẹp đẽ của hành trình từ paris đến venice được thu gọn qua khung cửa sổ nhỏ như một màn ảnh động. nhưng có lẽ đó là vào mùa hè hoặc mùa thu. ngồi trông ra cậu chỉ thấy tuyết và mây trắng cả một khoảng trời trôi về phía sau, thước phim ấy vẫn đẹp nhưng buồn tê tái.
jungkook thì thích đẹp chứ không thích buồn.

_____

có một thứ trên đời gọi là entrophy. là khi số cách thất bại luôn chiến thắng áp đảo số cách thành công. một hộp tranh ghép đổ ra không bao giờ có thể về đúng vị trí từng mảnh ngay lần đầu. vì vị trí ngẫu nhiên thì vô số, nhưng vị trí hoàn hảo thì chỉ có một. sự hỗn loạn luôn gia tăng, cố gắng và cố gắng hơn nữa chưa bao giờ là đủ để an bài mọi thứ trước những biến cố có thể xảy đến với cuộc đời.

dù đã gặp vài ba lần thì cậu vẫn không tin là hôm nay. ngay bây giờ. bản thân lại trải qua điều ấy.

đúng như jungkook dự đoán, thông báo hiện lên trên màn hình tuôn dài tuôn dài như thác đổ. tiếng chuông vang lên liên tục đập vào trong đầu cậu những ý niệm mông lung không rõ ràng.

vì trong đống thông báo có 20 cuộc gọi nhỡ. nhưng có 5 cuộc gọi nhỡ của taehyung.

và trong đống tin nhắn ùn ùn lướt tay đọc không kịp đã bị jungkook xoá bớt gần một nửa, có 1 tin nhắn cũng của anh nhắn tới.

22:30 phút ngày 23 tháng 12. "năm nay em đón sinh nhật cùng anh được không?". jungkook nửa hối hận nửa vui mừng vì mình đã không sạc điện thoại khi gặp ác mộng đêm hôm qua. kim taehyung thật sự muốn bắt cóc cậu đến điên rồi không phải chứ?

| taeguk | vào lúc mình gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ