like i'm gonna lose you

100 9 5
                                    

taehyung cố zoom thật to bức ảnh jungkook mới đăng lên mạng xã hội. khung cảnh xung quanh jungkook như thể là phiên bản mùa thu của nơi anh đang ngồi. đến loại gạch lót đường cũng giống nhau, nếu không có đống tuyết đang vun lên thành đống bên đường, taehyung nghĩ rằng mình sẽ chạy cả con phố dài rồi trở ngược lại chỉ để tìm jungkook.
cảm giác rõ ràng được quăng miếng nhưng không có gì bỏ miệng khiến vị cà phê đọng lại chát ngắt. taehyung bực bội để lại một bình luận trách móc rằng cậu keo kiệt không checkin quảng bá hộ chủ nhà hàng. điện thoại chưa bỏ xuống đã sáng lên thông báo mới.
jungkook vặn lại rằng như thế mới tạo cảm giác hẹn hò mập mờ bí ẩn với người ngồi uống cà phê trước một khung cảnh y đúc.

tiếng nhạc bật khẽ vẫn dìu dịu ve vuốt tâm trạng của những người cà phê sớm. trên màn hình máy tính của taehyung, google vừa hiển thị dòng thông báo: 0 kết quả cho "quán cà ở ý có khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớn nhìn ra giống một quán cà phê khác ở pháp" mà bạn đang tìm kiếm.

năm phút sau đó, taehyung cau có vì bản thân thấy vui vẻ thay vì tức lộn ruột với trò đuổi bắt của jungkook. anh đăng tấm ảnh chụp khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài con đường nối dài với caption blind date rồi tag luôn tên quán cà phê.

min yoongi có lẽ lại thức trắng đêm nên comment ngay khi bài vừa nhảy, anh thắc mắc sao giờ này taehyung lại đang ở ý thay vì pháp rồi càu nhàu cái tính bất cẩn hay tag nhầm của taehyung.
taehyung nhận ra mình thật sự nhầm. anh tag nhầm cùng tên một quán cà phê ở pháp thành ở ý.

taehyung mau mắn gỡ tag, năn nỉ ỉ ôi min yoongi xoá comment vì sợ jungkook thấy mình ngố tàu quê xệ.



jungkook đổi biệt danh của taehyung trong danh bạ thành "đồ con rùa ngố tàu quê xệ" sau khi theo dõi hết tất cả những diễn biến hài hước đó. cậu cười sảng khoái đẩy cửa gỗ bước ra con đường lát gạch đá xám. bỏ lại sau lưng tiếng chuông gió va vào nhau tạo những âm thanh giòn dã. không tự nhiên cậu kéo anh dậy đi cà phê chỉ vì mấy tấm ảnh đăng lên cho thiên hạ nhìn. thiên hạ bây giờ ai cũng biết cậu đang bật đèn xanh với taehyung, còn taehyung vẫn là người duy nhất không biết.

taehyung không kịp nhận ra rằng hai quán cà phê có cùng một chủ, cũng không kịp nhận thức được hai quán cà phê không chỉ có tên giống nhau mà cả lối bài trí cũng tương đồng.

và lẽ hiển nhiên, taehyung càng không biết, jungkook đang dẫn anh đến rất gần với câu trả lời của cậu.

——

"vậy những năm qua anh sống thế nào?"
"anh không nhớ rõ mình sống thế nào, nhưng anh biết mình đã mong rằng nếu lần nữa gặp lại, anh mong nghe được câu hỏi này của em".
dừng một chút, taehyung tiếp tục:
"nó tốt hơn việc chúng ta không biết phải nói với nhau điều gì".

trong thư viện chỉ nghe thấy tiếng lật sách. jungkook đùa giỡn với vài đường bụi óng ánh nương theo khe sáng từ lỗ chột trên mái nhà. giọng cậu thều thào hết mức đọc một quyển truyện tranh, taehyung chỉ nghe âm thanh cũng mường tượng được khung cảnh cậu vu vơ cầm bút chì hươ loạn trong không trung rồi vẽ đầy những con thỏ mếu xệch vào sách. anh cười nhẹ rồi rì rầm bảo "bước vào thư viện sách, thứ anh thấy đầu tiên luôn là nỗi nhớ em".

| taeguk | vào lúc mình gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ