let me be your tomorrow tonight

303 27 6
                                    

trời vào hạ nóng bức. jungkook lững thững mấy bước chân ngắm nhìn vòm cây che kín mái đầu suốt lối vào nhà. gió từ biển dội vào thoảng mùi mặn của muối. cái hanh hao rơi lại trên vạt tóc mềm, lỗ chỗ màu của mấy giọt nắng vàng giòn rụm xuyên qua kẽ lá đung đưa.

jungkook đi một quãng rất ngắn, nhưng cậu những tưởng đã đi được một bội thời gian. màu xanh của trời tháng bảy không đậm cũng chẳng nhạt. hình như đứng gió nên mây cứ dềnh dàng. jungkook thôi ngước mắt, cậu thấy lòng mình vui một niềm vui rất dịu êm. xốc lại thùng carton chất đầy những sách giấy. jungkook bước đi nhanh qua dãy cây leo xanh mởn đã kịp trổ những ngọn hoa đầu mùa.

——

"jeon jungkook? phải học sinh vượt cấp mới chuyển đến kí túc không? phòng 30?"

đấy là lần đầu tiên cậu gặp taehyung. lúc đó anh cao hơn cậu nửa cái đầu. đoạn hành lang đó lại là một quãng đường ngập nắng. bên cạnh có gốc cây không rõ tên gì xanh rì một góc sân. jungkook quay đầu. cảm giác nhộn nhạo dấy lên trong ngực từng hồi khi cậu bắt gặp nụ cười trông cứ kì kì của taehyung. mà sau này cậu biết người ta gọi là "nụ cười hình hộp chữ nhật". anh đến bợ mất thùng giấy của cậu một cách tự nhiên, rồi sang sảng nói cười như hai người đã quen nhau từ lâu lắm.

"chắc cậu mới tới nên còn lạ. ấy. phải gọi là em chứ. em jungkook. anh là quản lí kí túc. kim taehyung. lớp 12A3. lớp toán. em 12A6 nhỉ? là lớp văn. phòng em cuối dãy, phòng anh ở ngay cạnh. có gì cứ gọi nhé? sau này là hàng xóm đấy."

"sao lại là em? cậu bằng lớp tớ mà?"

"nhưng em vượt cấp, thì vẫn bé hơn anh hai tuổi nhé?"

——

jungkook lớp văn. taehyung lớp toán. hai người gặp nhau năm cuối cấp ba. hai người gặp nhau khi đã chuẩn bị bước đi trên những trang sách mới của cuộc đời.

những năm mười hai bận rộn. jungkook loay hoay với những cuộc thi văn học đủ các cấp. taehyung cũng vậy, chưa lúc nào jungkook thấy anh không cầm đủ loại tài liệu đại số rồi hình học trên tay. có lẽ vì bận rộn quá, cả cậu và anh đều chưa bao giờ nói với nhau nhiều hơn mấy lời chào.

——

đến những ngày cuối tháng tám. mưa ghé qua con phố nhỏ. khắp các ngõ ngách chồng chéo những căn nhà san sát nhoè mờ dưới làn mưa cuối mùa. jungkook nghe tiếng lộp độp ngoài hiên, cậu lật đật chạy ra ban công mở tung cửa để đón gió tràn vào. mùi ẩm của không khí ngai ngái cả hương cỏ dại mọc um tùm ở bụi cây cạnh dãy phòng dưới chân jungkook. cậu hít một hơi thật sâu, quyết định hôm nay sẽ đình chỉ việc học hành.

mặc vội chiếc áo khoác mỏng, jungkook mang theo balo lúi húi khoá cửa phòng. trời nhiều mây, có lẽ vì vậy mà mới năm giờ chiều cả không gian đã chìm dần vào cái sâm sẩm tối. mùa hạ sắp đi qua, jungkook sắp mười lăm tuổi. ánh điện loang loáng tan ra theo giọt nước mưa vỡ tung xuống từ mái ngói lợp trên nóc toà nhà.

"jungkook cũng ra ngoài hả?"

taehyung từ lúc nào đã đứng đấy. anh cầm chiếc ô trong suốt hợp rơ quá đỗi với sơ mi trắng và quần tây dài lụng thụng chấm mắt cá chân. chiếc túi da đi với beret và cặp kính gọng bạc hay thấy, taehyung trông đẹp trai vô cùng trước khi jungkook dời mắt xuống đôi giày không rõ hình thù vì anh giấu sau lớp bọc nilong bên đen bên vàng.

| taeguk | vào lúc mình gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ