we are ship passing in the night

115 15 2
                                    

taehyung không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm, khách sạn này không có ống khói. lần đầu tiên chừng đó năm sống trên đời anh trông ra cửa sổ mong ông già noel thật sự lái cỗ xe tuần lộc bay xuyên nền trời. nếu vậy thì taehyung mới có thể xin quà. món quà mà đến anh cũng nghi ngại ông già noel thần thông quảng đại nghe xong sẽ lắc đầu nhún vai quay xe đi thẳng. nhưng nếu không phải phép màu thì taehyung cũng chẳng biết bám vào đâu mà hi vọng. bởi câu trả lời anh muốn chỉ mình jungkook có. jungkook lại không muốn cho anh.

chiếc laptop hắt vào không gian tối om màu xám nhạt của giao diện email. taehyung lướt chuột kiểm tra công việc nhưng không tập trung được. anh bực bội gập luôn màn hình xuống. căn phòng tù mù chỉ còn lại một màu đen đặc. đèn trên đường xá đã tắt từ lâu. tiếng thành phố ban đêm ở xa xa lúc to lúc to lúc nhỏ không đủ làm ai thức giấc nhưng lại làm anh thấy phiền lòng. lần thứ bao nhiêu trong đêm thở dài taehyung không biết, cũng chẳng biết phải tìm con người trái tính trái nết anh yêu ở đâu.

kí ức đêm hạ nào đó dấy lên cơn đau nửa đầu vì lệch múi giờ. taehyung nhắm mắt thiu thiu muốn ngủ. trong cơn mơ chập chờn tìm tới, anh thấy rõ bóng lưng chỉ nhỏ hơn anh không đáng kể so lại đầy cô độc. những giọt nước mắt mỏng nhẹ lướt trên khuôn mặt jungkook nhập nhèm bị nhuốm lên ánh xanh của ban đêm tạo thành sợi chỉ đen bạc óng ánh. taehyung tưởng câu nói thầm thì nghèn nghẹn của cậu tháng tư bốn năm trước chỉ vừa mới hôm qua đây thôi.

mệt mỏi không chịu được. taehyung vươn người rồi không động đậy thêm nữa. trước khi cảm giác cay xè biến mất cùng mí mắt đã dần nặng nề, anh rủ rỉ nói chỉ đủ cho người bên cạnh nghe dù trong phòng ngoài taehyung cũng chẳng còn ai khác.

"anh kiếm tiền rồi. tiền bây giờ dư dả để mua vé đón em về. kim taehyung bây giờ cái gì cũng không thiếu. tiền càng không."

"chỉ còn thiếu bạn cùng nhà cùng phòng cùng giường thôi."

"gọn lại là thiếu em."

"vậy mà cuối cùng em chạy mất."

"đồ thất hứa số một."

____

jungkook cho taehyung bảy ngày. với jungkook taehyung luôn có những lần đầu tiên.

lần đầu tiên vừa muốn ôm ai đó vừa muốn đấm cho mấy cái. lần đầu tiên muốn nắm tay ai đó thật lâu dù người ta nói quá nhiều. taehyung không thích nói nhiều. tiêu chuẩn trước đây của taehyung chỉ có một anh nói nhiều là đủ. một nhà hai người nói nhiều dễ xảy ra cháy nổ chém nhau.

lần đầu tiên taehyung nghĩ về mai sau của mình là khi hụt hơi đèo jungkook ngược chiều gió. cũng lần đầu tiên đó anh biết nghe một bài hát sẽ thấy hay hay và mong rằng chuyện tình mình cũng đủ vị ngọt bùi cay đắng đẹp đẽ như lời bài hát vậy. ước mong về mai sau hồi còn nhiều ngây ngô ấy bây giờ đã trở thành thực tại, taehyung lại không muốn nêm nếm gì nữa. ngọt thơm đâu không thấy, chỉ toàn thấy đắng lòng.

chưa đến hai lăm ba mươi, kim taehyung đã ngồi trên ghế xoay, có phòng làm việc riêng, mỗi sáng đều nhâm nhi cà phê pha trong cốc giấy. cốc giấy bèo bọt nhưng không ai trong công ty không biết thứ chất lỏng đen đặc trong chiếc cốc giấy trưởng phòng ban hành chính nhân sự uống có giá bằng nửa tháng lương của họ. trên thương trường mặt nặng mày nhẹ đi đàm phán kí kết đổi chác bao hợp đồng béo bở. kim taehyung lươn lẹo sắc bén không cần nhìn một nét mặt hay một cử chỉ của ai mà phải nhún nhường.

| taeguk | vào lúc mình gặp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ