Chap 5

2.1K 187 8
                                    

trời lại mưa, thật phiền


Sau tiết thể dục chính là giờ ăn cơm chiều, học sinh vừa tan học lục tục hướng đến nhà ăn, Chaeyoung bưng khay đi lấy thức ăn, thấy một đám Kang Mina ngồi bên kia vừa ăn vừa giỡn, chân bèn chuyển hướng đi sang.

"Quần áo Lisa là mày lấy?"

Kang Mina vừa thấy là nàng, mặt liền xụ xuống: 

"Cậu ta không thấy đồng phục, liên quan gì tới tôi."

Chaeyoung: "Tao chỉ nói không thấy quần áo cậu ấy đâu, mày lại nói thẳng là đồng phục, đúng là giỏi thật."

Kang Mina nghẹn họng, chơi xấu nói: 

"Dù sao tôi không biết, có bản lĩnh thì cậu lục soát đi, xem có phải tôi lấy hay không."

Nói xong liền làm lơ nàng, quay đầu thẳng sang nói chuyện với người khác. Chaeyoung cười khẩy một tiếng, bưng khay đi mất, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, cũng chẳng có ý làm chiến binh chính nghĩa giành lại công bằng cho Lisa, nếu Lisa muốn công bằng, hẳn có thể tự mình lấy rồi, không cần nàng xen vào việc người khác.

Nhưng thật sự nàng nhìn thứ ngu xuẩn Kang Mina này không vừa mắt. Cơm nước xong về phòng ngủ, Chaeyoung thấy Lisa ôm chậu giặt áo khoác dính trà sữa. Các nàng có hai bộ đồng phục để tắm rửa, Lisa đã mặc vào một cái áo khoác khác của mình, thấy nàng, Lisa dừng tay lại nói: 

"Đồng phục của cậu mình cởi ra rồi, có muốn mình giặt giúp không?"

Chaeyoung: "Không cần."

Lisa gật gật đầu, tiếp tục chà xà phòng lên vết bẩn, cẩn thận lại quen tay giặt giũ.

Chaeyoung nhịn lên nhịn xuống, không nhịn nữa, hỏi: 

"Đồng phục của cậu tìm ở đâu đấy?"

Lisa: "Thùng rác lớn gần nhà vệ sinh."

Chaeyoung: .....

Thật ra trước đó nàng đúng là nghĩ là Kang Mina thiểu năng trí tuệ kia giấu đi, còn nghĩ hay nàng cất trong rương. Giờ xem ra, chẳng lẽ chỉ số thông minh của mình cũng như cậu ta? Mặt Chaeyoung tối sầm.

Lisa nhìn sắc mặt nàng, dường như hiểu ra điều gì, giải thích thêm một chút: 

"Trà sữa này thấm nhiều quá, lúc đó mình chưa giặt xong, nếu bị người lấy đi, chắc chắn sẽ không mang về chỗ của họ, vì dơ lắm, nên có thể tiện tay vứt đâu đó rồi."

Lúc ấy nàng nghĩ như vậy, tìm trong cây cối và thùng rác xung quanh, vừa tìm quả nhiên ra rồi.

Còn may vừa dọn xong, thùng rác lớn bên kia chỉ có lá cây với bụi bặm, đồng phục bị vứt ở nơi đó cũng không dơ thêm nữa.

Chaeyoung: Vì đâu cậu lại quen tay như thế chứ?

Nàng nghĩ theo bản năng, trước kia có phải Lisa đã thường xuyên gặp chuyện này không? Cho nên nàng mới có thể bình tĩnh như thế, cứ như không biết mình bị xa lánh bị đùa cợt, cũng không để bụng.

Tâm tình của Chaeyoung bỗng trở nên ác liệt hơn, nếu là nàng, nàng sẽ không bình tĩnh như thế, nàng nhất định phải một hai phá rối một lần cho thống khoái, ai vứt đồ của nàng đi, nàng sẽ làm cho rõ ràng minh bạch. Chắc là vì thế, ở trường cũ nàng mới không sống nổi. Bởi vì nàng tìm ra điện thoại của mình ở ngăn bàn một đứa rất được lòng người khác, nên mới bị lũ người kia xa lánh.

[LiChaeng] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ