Chap 26

1.5K 141 8
                                    


tiếng mưa rơi và giọng người xung quanh đều nhỏ lại


Ngón tay Chaeyoung trắng nõn thon dài, mặt bên cổ tay có một nốt ruồi nho nhỏ, xương cổ tay nhô lên, mạch máu màu xanh đều thật rõ ràng. Trước đó nàng mang đồng hồ màu đen mảnh, Lisa thấy đẹp vô cùng, bây giờ đồng hồ đưa tới trong tay mình, có chút không xứng.

Ngón tay nàng cũng không thô kệch ngắn ngủn, nhưng lại chai sần, khớp xương có chút to vì tổn thương do giá rét lưu lại mấy năm nay, còn có vết sẹo thời còn nhỏ, nhìn qua cảm giác có chút vụng về, không xứng với chiếc đồng hồ này.

Đồng hồ vừa gỡ xuống còn mang theo một chút hơi ấm, Lisa cầm lấy trong tay mình, nhìn kim giây di chuyển.

Nàng muốn từ chối, nhưng thấy Chaeyoung nhắm mắt lại lần nữa, lông mày nhíu lại như cố đè cảm giác khó chịu xuống, bèn cảm thấy hiện tại không nên làm phiền nàng vì loại chuyện này, nàng sẽ càng khó chịu hơn. Do dự mốt lát, Lisa vẫn là đeo vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình thật cẩn thận, sau đó kéo tay áo xuống che lại.

Mấy chiếc xe buýt dừng lại ở bãi đỗ xe nơi chân núi, sau khi xuống xe từng người xếp hàng lại thành từng lớp, nghe những thầy cô đi theo dặn dò lần cuối —— đối với các thầy cô, một chuyện chưa lặp đi lặp lại đủ ba lần thì bọn học trò trong đầu không biết nghĩ cái gì chắc chắn không thể nhớ được.

Muốn mấy đứa ngoan ngoãn học cho tốt, hay không cho mấy đứa làm cái này cái kia, đều được nhắc đi nhắc lại.

Đến khi đa số học sinh đều bắt đầu không kiên nhẫn nổi nữa, thầy Hwangg chủ nhiệm lớp mới ngưng dông dài, nói lớp trưởng và lớp phó thể dục phát hoa cúc ra. Mỗi người một đoá cúc trắng trên tay, xếp hàng leo lên núi.

Trời đầy mây, dù đã 10 giờ sáng, ánh sáng cũng có chút nhạt nhoà. Nơi chân núi có một thềm đá thật dài thông đến mộ liệt sĩ, hai bên thềm đá là rừng tô hạp bách, cây bách xanh thẫm thanh thanh lãnh lãnh, trời lại nhiều mây mang đến vài phần lạnh lẽo buồn bực.

Chẳng qua bầu không khí này, trong tiếng chơi đùa của một đám thiếu niên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những đứa trẻ chưa thành niên tinh lực dư thừa đùa đùa giỡn giỡn, rất mau đã đến nơi rồi.

Đây là lúc tặng hoa cho liệt sĩ nhân tiết thanh minh, không chỉ có lớp 2 bọn họ, những lớp khác đều lục tục tới rồi. Trước họ là lớp ba, tới sớm nhất, đã có người hiến hoa xong chuẩn bị xuống núi, đi lướt qua mặt bọn họ.

Một đường dài kia ban đầu còn có thể duy trì hình dạng đội ngũ, dần dần thành bầy cá tán loạn. Lớp trưởng đi đầu mạnh mẽ duy trì kỷ luật, kêu gọi mọi người ngay hàng thẳng lối.

"Eunchan! Không được vô rừng bách, nguy hiểm lắm!"

"Hahaha Eunchan, lớp trưởng kêu cậu đừng có nghịch đừng vô rừng chơi kìa! Quay lại mau!"

"Loại rừng cây nhỏ này có cái gì nguy hiểm đâu, chẳng lẽ có rắn à?"

"Mùa này làm gì có rắn."

Một đám học sinh mồm năm miệng mười, mấy nam sinh có ý xấu cố tình bước nhanh hơn ba bậc thang, dùng chân câu ra một nhánh cây trong rừng bách quăng lại, hô to: 

[LiChaeng] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ