Chap 43

1.4K 111 6
                                    

Aiz, không thể hái


Ngày du thu đó, thời tiết không đẹp lắm, mưa lất phất bay.

Chaeyoung ngồi bên cửa sổ, nghe lời Jisoo bảo, có thuốc say xe rất hiệu quả, bèn mặt không cảm xúc bỏ viên thuốc vào miệng, đối lập hoàn toàn với Jennie ngồi đằng sau - đang nhíu mày do dự tự hỏi không ngừng thuốc này đắng hay không.

Vặn chai nước ra uống một ngụm, tai nghe cắm vào tai, Chaeyoung nhanh chóng tiến vào trạng thái ngồi xe, nhắm mắt không nhúc nhích, yên tĩnh ngủ mất.

Ban đầu, Chaeyoung còn có thể nghe được thanh âm của Jisoo hỏi trên xe có ai cần thuốc say xe hay không, còn có tiếng bạn cùng lớp rầm rì trò chuyện, nhưng theo xe lăn bánh, những tiếng động ồn ào này từ từ biến mất, không còn ai lớn tiếng nói chuyện gì nữa.

Bên người hình như có ai nhẹ giọng nói hai câu, nhưng rất mau, thanh âm lại biến mất. Chaeyoung lâm vào trạng thái nửa mộng nửa tỉnh. Có lẽ là thuốc kia thật sự có tác dụng, nàng dần không bị cơn đau đầu nãy giờ cùng cảm giác đắng nghét chợt trào trong cổ họng hành hạ nữa.

Ngủ một giấc không quá an ổn, lúc tỉnh lại, không còn thấy đường phố đô thị nữa, mà là rất nhiều màu xanh.

Seoul nơi đây, kể cả đến mùa thu hay tiết đông, phần lớn cây cối vẫn xanh như thế, đặc biệt là vườn cây này, lá rụng cũng không nhiều, chỉ từng lỗ nhỏ, vẫn là bộ dáng xanh um tươi tốt, nếu không phải có cảm giác lạnh lẽo mơ hồ trong mưa, gần như làm người ta nghĩ rằng vẫn đang giữa hè.

Mưa nhỏ chưa ngưng, các nàng xuống xe xong, sôi nổi bật dù, đủ màu đủ vẻ tụ lại bên nhau. Lúc này Chaeyoung cuối cùng cũng mang theo dù, chiếc dù trong suốt.

Xếp hàng để vào cổng lớn vườn Đông Sơn, cô Yoo chắc cũng biết các nàng như thú xổ lồng, quản cũng quản không được, dứt khoát mặc kệ, nói đại vài câu bèn để mọi người tự do hoạt động. Vườn Đông Sơn rất lớn, diện tích rừng rất rộng, mỗi người đều có hứng thú riêng, mấy chục người tản ra, trong khoảnh khắc chỉ còn lại lác đác vài người.

Chaeyoung đi theo mọi người trong phòng ngủ, theo chân Seulgi dẫn lối, các nàng ríu rít đi lên một con đường sỏi đá, chuẩn bị đến xem nhà kính pha lê.

Hai bên đường hoa cỏ tốt tươi, Chaeyoung không biết tên họ lắm, Lisa bên cạnh tò mò nhìn, có chút không xuể.

Đi tới mãi, hai người đã cách một khoảng với các bạn đằng trước. Chaeyoung đi đường, ngửa đầu nhìn những hạt mưa dội lên tán dù trong suốt cùng những giọt nước chảy xuôi.

Liếc mắt, thấy một con đường nhỏ dẫn đến vườn cúc, Chaeyoung giữ lấy Lisa.

Lisa quay đầu lại nhìn nàng: "Hửm?"

Chaeyoung nhìn mọi người đang cao hứng phấn chấn đi phía trước, bỗng nhiên cười, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại kéo nàng đi vào đường nhỏ, hai người lặng lẽ rời khỏi nhóm đi vào vườn cúc.
Vườn cây quá lớn, hôm nay trời lại mưa nho nhỏ, trừ các nàng, bên trong vườn gần như chẳng còn ai.

Đúng là mùa hoa cúc nở, có những loài hoa cúc hữu dụng đặt trong các chậu hoa bày ra đủ dạng, cũng có hoa cúc đất hoang dại, từng cây lớn mọc ven đường. Nụ hoa bé nhỏ như pháo hoa nổ bung, những loài hoa đặc thù lại càng đẹp, hai người đi vào bên trong, cách vài bước lại thấy một loại cúc mới, lớn lớn bé bé, muôn màu muôn vẻ.

[LiChaeng] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ