Chap 34

1.5K 126 9
                                    

nhanh làm bài tập đi

Phòng Chaeyoung rất lớn, giữa giường và tủ sách có không ít chỗ, trải một tầng thảm tơ. Thảm này để dùng trong mùa đông, mùa hè tới vốn phải cất đi rồi, nhưng Chaeyoung đôi khi vẫn thích nằm trên mặt đất bên giường ngẩn ngơ, nên luôn trải ở nơi này.

Nàng ôm ukulele của mình, cởi giày đạp chân trần lên thảm.

Giai điệu Por Una Cabeza tươi đẹp, nàng vừa đánh đàn, vừa đạp lên thảm xoay một vòng nhỏ theo nhạc.

"Nhìn nè, mình có thể vừa nhảy vừa đánh."

Thiếu nữ xoã tóc mặc váy ngủ để chân trần, gương mặt tươi cười, có chút tự hào không giấu được, xoay một vòng nhỏ, váy ngủ xoè ra như hoa nở bay lên.

Ánh sàng đèn bàn bị góc váy che khuất trong chốc lát, lại bỗnh nhiên lưu tiết khai, ánh sáng dưới làn váy lất phất bay trở nên dịu dàng vô ngần. Không biết từ đâu truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, cùng mùi bánh kem thơm ngọt lãng đãng trong phòng.

...

Chaeyoung nằm thẳng xuống thảm, ukulele đặt trên bụng, bàn tay mở ra.

"A... Mệt quá."

Lisa ngồi bên cạnh nàng, thấy ngón tay nàng có chút hồng, nắm lấy đưa lên nhìn kỹ hơn dưới đèn.

"Ngón tay có chút đỏ rồi, hồi trước cậu dán băng cá nhân, là vì cái này phải không?"

Chaeyoung lười biếng gập gập đầu ngón tay, động tác thay cho gật đầu.

Lisa phẩy phẩy bàn tay, hỏi: "Không phải có cái đồ gì đó tròng lên đầu ngón tay, dùng để đánh đàn, gọi là gì ấy..."

Chaeyoung: "Bộ bọc đầu ngón tay ấy hả? Không cần dùng cái đó, đàn một thời gian sẽ chai, quen rồi không đau nữa. Trước kia chỗ này của mình cũng có phần chai, nhưng sau đó một thời gian dài không đàn nữa, lòng bàn tay lại mềm, nên giờ phải làm lại từ đầu."

Chaeyoung nói xong, bỗng nhiên lại bật cười.

"Bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy thật là thần kỳ, sao mà cậu lại mua ngay đàn kalimba cho mình cơ chứ, thật là không ngờ nổi."

"Mình cũng không biết nữa, lúc ấy nhìn thấy chợt cảm thấy rất thích hợp với cậu."

"Cậu không nghĩ tới cảnh, cậu mua đàn thumb piano cho mình rồi, mình lại không biết dùng thì làm sao bây giờ?" Chaeyoung hỏi.

Lisa hỏi ngược lại: "Cậu mua nhiều sách phụ đạo sách ôn tập như vậy cho mình, trong đó có cả sách lớp 12, còn đặc biệt nhiều đề toán thi Olympic, cậu không lo mình sẽ không biết làm hả?"

Chaeyoung nhớ đến lúc mình mua sách tham khảo, nàng yêu cầu thẳng thừng với chủ tiệm "lấy đề khó nhất cho cháu", nên rất nhiều bài, đừng nói đến làm, nàng nhìn thôi cũng đủ choáng, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lisa không làm được thì thế nào bây giờ.

Nhớ tới việc ấy, nàng nghiêng nghiêng mặt, nhìn biểu tình của bạn cùng bàn, trong giọng nói có chút dỗ dành dụ khị chính nàng cũng chưa phát hiện ra: 

"Cậu lợi hại như thế, đề có khó đến đâu, sau này nhất định cậu đều làm được hết."

Lisa gật gật đầu: "Nên mình cũng là cảm thấy như vậy đó, mình cảm thấy đàn kalimba cậu nhất định có thể học được."

[LiChaeng] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ