Chap 17

1.7K 148 2
                                    


các nàng cầm tay nhau trốn đi đêm hôm ấy


Trong mười mấy năm cuộc đời ngắn ngủi của Lisa, từng có rất nhiều thời khắc nàng tuyệt vọng.

 Chính là thời khắc như thế này, nếu không có ai giúp một phen, thực sự không có cách nào chịu đựng được.

Lúc ba nàng mang theo anh xuất hiện ở nhà thầy chủ nhiệm phá om sòm, nàng như không thể thở nổi. Sự sợ hãi cùng tuyệt vọng này, làm nàng cảm thấy như thể đang chết đuối trong biển.
Dù nàng rời khỏi nhà thầy chủ nhiệm, trốn đến nơi đây tìm được một chốn nho nhỏ dung thân, nàng cũng thời thời khắc khắc lo lắng lúc nào ba nàng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa. Nên nàng mới không ngừng nhìn ra bên ngoài cửa kính, không thể nào an tâm.

"Cậu đi theo mình không, mình mang cậu tìm một chỗ trốn đi."

Lúc Chaeyoung đứng trước mặt nàng, vươn tay đưa cho nàng, Lisa bất giác nắm lấy.

Khi nàng ở một ngôi trường xa lạ, nỗ lực bỏ qua ánh mắt kỳ quái của những người để ý, chỉ tập trung tập trung học tập, cũng là Chaeyoung lần đầu tiên chủ động đưa tay cho nàng.

Cầm lấy tay Chaeyoung, rốt cuộc tuy ngắn ngủi nhưng nàng vẫn cảm giác được một chút an tâm.

Các nàng ngồi trên xe trong bóng đêm, về tới nhà Chaeyoung, Lisa nhìn trong nhà mơ hồ lộ chút ánh sáng, bắt đầu có chút chần chờ hỏi: 

"Mình ở nhà cậu không sao chứ?"

Chaeyoung lại nói với nàng: "Không, chúng ta không ở nơi này, cậu ở đây chờ mình."

Nàng lặng lẽ mở cửa vào nhà, từ trong ngăn tủ tìm ra một chuỗi chìa khoá đã lâu không dùng đến, kèm một chồng tiền mặt, mặc vào áo lông để quên lúc trước, xách một cái túi rời đi, kéo Lisa chạy như bay đến nhà ga.

Lúc lên xe, đích đến là một tiểu huyện cách vách thành phố Seoul .

"Quê nội mình ở đó. Bà qua đời xong nhà không ai ở. Tụi mình đến đó, không ai có thể tìm ra."

Chaeyoung ngồi trên xe xong như thể vừa vứt đi gánh nặng nào đấy, có chút hưng phấn.

Lisa cảm nhận được nàng vô ý nắm chặt tay mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, không chỉ có mình không thể nào an tâm mà muốn trốn đi, có lẽ Chaeyoung cũng thế, nàng cũng muốn né tránh điều gì đó, nàng cũng đang khẩn trương lo lắng.

Cầm tay nhau trốn đi đêm hôm ấy, trong lòng các nàng có cùng niềm hưng phấn và nỗi sợ hãi như nhau.

Các nàng xuống xe, đã là 9 giờ tối.

Chaeyoung đứng ở ven đường nghỉ một chút, gió lạnh thổi trúng mũi lạnh băng, mới cảm giác đỡ say xe một chút.

"Hồi trước mình có đến đây vài lần, nhưng nhớ không rõ lắm, mình đi hỏi một chút."

Chaeyoung dừng lại ở một cửa hàng ven đường hỏi đường đi, mới biết chỗ cần đến cách nơi này không xa lắm, liền cùng Lisa đi về phía trước.

Dọc đường đi Lisa thật trầm mặc, nhìn chung quanh đường phố hàng quán, yên lặng nhớ kỹ đường xá.

Chaeyoung bỗng ấn điện thoại : "Nhìn nè."

[LiChaeng] Núi Của Nàng, Biển Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ