Bất chợt tôi nhớ đến chuyện thằng Prom nó nói vào ngày hôm qua, cái vụ mà Santa hẹn gặp riêng Phuwin để nói chuyện, đầu óc tôi bây giờ như muốn nổ tung lên. Phải, bọn này nó thừa biết buổi trưa đông người mới không hẹn gặp riêng, vậy nên đành phải chuyển thời gian sang buổi tối, tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra? Tôi cứ như thế mà vô tình bỏ qua chi tiết quan trọng, cảm thấy hối hận vô cùng. Bằng chứng cũng không có, vậy chỉ còn cách giải quyết bằng vũ lực thôi, bị đình chỉ học tôi cũng chấp nhận. Tôi biết bản thân mình ngày càng thay đổi một cách khó hiểu, trước kia thằng Phuwin nó như thế nào tôi đều mặc kệ, đi học cùng hai thằng Dunk và Prom bày trò chọc ghẹo nó đến khi cả bốn đứa to tiếng xích mích với nhau mới chịu được, đã vậy còn sai vặt nó làm đủ thứ, ấy vậy bây giờ nhìn Phuwin tàn tạ như thế này tôi càng tức giận, tôi bây giờ thật sự rất muốn đánh người.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dunk và Prom rằng tan học tụi nó cứ việc về nhà trước, hôm nay tôi bận nên tụi nó không cần phải đợi tôi đi chung. Nhắn xong thì cất điện thoại vào túi quần, tôi biết nếu bây giờ tôi làm chuyện này không khác gì thằng tồi cả nhưng chỉ có Tina mới gọi được thằng Santa, chứ tôi mà đích thân đi có mà bị mỉa mai vào mặt.
"Hôm nay em ghé trường anh được không?" Tôi không ngần ngại gửi tin nhắn cho em ấy, dường như bên kia cũng đang rất vui vẻ hay sao mà trả lời tin nhắn tôi vừa nhanh vừa dài khủng khiếp, không biết sau chuyện này nếu Tina biết được sự thật thì em ấy có còn vui vẻ như thế này hay không... tôi chính là đang lợi dụng một đứa con gái đấy, nhưng tôi thật sự hết cách rồi.
"A P'Pond ~ huhu anh là đang chủ động nhắn trước cho em có phải không ạ? Em thật sự đang rất vui đó... à quên, phải vô chủ đề chính cái đã. Em định sẽ cùng bạn học cũ đi làm nails nhưng thấy anh hỏi như này em cũng hết muốn đi rồi kakaka~ mà có chuyện gì không đấy P'Pond?"
"Ừ thì anh muốn hẹn thằng Santa đấu một trận bóng rổ nhưng anh không hay kêu nó, em cũng biết hôm nọ tụi anh xích mích mà... nên anh nhờ em nói lại cho nó có được không?" Haiz, tôi chính là đang vứt hết đi sỉ diện để mà nhờ em ấy, thật sự nhục không biết phải đào bao nhiêu cái lỗ để chui xuống.
"Ầy chuyện nhỏ mà, em sẽ không tiết lộ danh tính người nhờ vả em đâu kakaka~ để em nhắn cho anh hai của em, hẹn gặp anh ở trên trường."
Cũng may là Tina em ấy hiểu chuyện và không thích bài xích... tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa không thấy có lỗi, chả biết bản thân bị làm sao nữa. Tôi chỉ nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ cảm ơn em ấy rồi cất điện thoại, bởi vì Tina bảo hôm nay lớp thằng Santa có bài kiểm tra nên không hẹn nhau vào giờ ra chơi được, thế là tôi đành phải đợi tới lúc tan học. Nhưng mà khoảng thời gian này mới thật sự là khoảng thời gian tốt để tôi có thể dễ dàng ra tay.
Lúc này cũng tranh thủ chạy tới bệnh viện để xem tình hình sức khoẻ của Phuwin như thế nào. Tôi như đứng ngồi không yên khi bác sĩ nói về những vết thương trên người của nó, bác ấy nói rằng nếu tôi không đưa nó vào bệnh viện sớm thì e là nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó vốn dĩ là người có sức đề kháng yếu, nó cũng từng giảm cân nữa nên cơ thể cũng không được khoẻ như trước. Nghe xong thì tôi cảm ơn bác sĩ và đi làm thủ tục nhập viện cho Phuwin, tôi có dặn dò y tá nếu lúc tỉnh dậy nó có hỏi ai là người giúp nó vào đây thì chỉ việc trả lời "một người bạn" thôi, tôi không thích tiết lộ danh tính của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
• PondPhuwin • 1001 Điều Kì Diệu
FanfictionTrong 1001 điều kì diệu, kì diệu nhất chính là có em. 29/4/2022 - 11/2/2023. [Edit: 10/2/2023] @chinsuniverse